LÃO MAI ĐI THÀNH PHỐ MUA NHÀ

By Đinh Đình Chiến

Lão Mai ẵm toàn bộ số tiền mà Lão ki cóp đươc gần ba chục năm nay vào thành phố mua nhà cho con đi học.
Biết lưng vốn của mình chỉ đủ mua nhà vùng xa trung tâm thàmh phố nên Lão đã nhằm hướng quận 7 thẳng tiến. Đến nơi Lão Mai tự tin gõ cửa ngôi nhà được giới thiệu . Chủ nhà bước ra nhìn Lão một cách tò mò và hỏi:
- Bác ở đâu tới.
- Tôi ở Đức Linh Bình Thuận. Nghe nói chủ nhà quay lưng vội đóng cửa không một tiếng hỗi ôi. Lão mai trân trân nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mà không hiểu điều gì đã xẩy ra ...
- Người thành phố bất lịch sự...nghĩ vậy và Lão hằm hằm bỏ đi. Lão nhắm hướng Gò Vấp trực chỉ.
Bước đến ngôi nhà rao bán Lão gõ cửa. Chủ nhà bước ra hỏi:
- Bác ở đâu tới?
- Tôi ở Đức Linh Bình Thuận.
- Bác làm ngề gì?
- Giáo viên cấp 3. Chủ nhà vội quay lưng đóng cửa để lại sau lưng Lão Mai đứng chưng hững một mình.
- Con khỉ không hiểu điều gì đã xẩy ra với mình? Cứ băn khoăn nhưng rồi Lão cũng hưóng về quận 12 thẳng tiến.
Bước đến ngôi nhà đang rao bán lần này có vẻ thiếu tự tin nhưng lão cũng sẽ sàng đưa tay gõ cửa. Chủ nhà bước ra hỏi:
- Bác ở đâu tới?
- Bác làm nghề gì?
- Bác là thầy giáo ...nhưng bác dạy môn gì?
- Tôi dạy văn chị ạ.
- Dạy văn thì được mời bác vào nhà. Lão theo bà chủ vào nhà. Lão miên man nghĩ không hiểu tại làm sao mà người ta hỏi mình kĩ thế mà nó có liên quan gì với việc mua bán nhà đâu! Quên cả chuyện mua nhà lão tò mò hỏi?
- Tại sao chị nói dạy văn là được vậy nếu tôi dạy lịch sử hay giáo dục công dân thì sao?
Chủ nhà trả lời hết sức thản nhiên và thẳng thắn: - bác dạy văn thì có thể có đủ tiền mua được nhà ở đây còn nếu dạy lịch sử và giáo dục công dân thì chỉ có lên Đắc Lắc mà mua bác ạ...
Cuộc mua bán không thành trên đường về Lão Mai cứ nghĩ ấm ức buồn nếu nói thế thì ở đây không có lịch sử và không có cả giáo dục công dân.!!!

 

 

More...

ĐÀ LẠT - DỐC

By Đinh Đình Chiến

ĐÀ LẠT - DỐC

Dốc...

Đà Lạt lên
Những ngôi nhà
Xoay tròn mâm ngũ quả...

Đà Lạt lên
Phấn thông vàng
Chiếc khăn voan choàng cỏ
Ngực đồi lồ lộ
Tròn khum úp bàn tay.

Đà Lạt lên
Những ngón ban mai
Lùa vào mái tóc
Ngàn thông...

Đà Lạt lên
Vi vút reo
Nụ hôn nhàu cỏ
Nắng và gió
Hồi hộp thở
Nhắm mắt
...dốc...Lên.

*

Dà Lạt xuống
Những con đường
Chân duỗi chân co...
eo cong lưng đồi
Đà Lạt nằm nghiêng...

Đà Lạt xuống
Những giao lộ hoa
Muôn màu sặc sỡ

Đà Lạt xuống
Ngã ba thanh tân
Con đường đại học
gốc phượng già
Tím ngắt trăm năm...

Đà Lạt xuống
Nãy nãy những âm thanh
tiếng xe ngựa
Rớt vào đêm
cọc...cọc

Đà Lạt xuống
Giọt hồ Xuân Hương
rười rượi
sóng xập xoà
e ấp bờ thương.

Đà Lạt xuống
Vầng trăng nõn nụ
Ngọc ngà em
Ta xuống...
Ta xuống - đến khôn cùng.


Nhà sáng tác Đà Lạt
Tháng 4 năm 2007

More...

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẨY RA TRONG CHIẾN TRANH

By Đinh Đình Chiến

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẨY RA TRONG CHIẾN TRANH

Có kén chọn gì đâu
bốn mốt tuổi vẫn một mình ở vậy.
Anh tôi đã yên nghĩ một bề
Nhưng còn chị giữa đời nghiêng lệch.
không được dự lễ truy điệu anh tôi
Nhưng suốt hai mươi mốt năm trời
Tôi có mặt trong số những người
Đi sau chiếc xe tang đời chị.

Tuổi thơ rớt từng ngày
Chị chưa được làm dâu
Chưa trở thành thiếu phụ
Nhưng nỗi đau của chị góp từ tất cả mọi người.
Sau chiến tranh đã hăm mấy năm trời
Tấm ảnh anh tôi trên bàn thờ đã ngả sang màu vàng úa.
Ba tôi đã quen rồi
Em út cũng đã quen rồi
Và mẹ tôi dần cũng đã quen rồi
Anh tôi không còn nữa.

Anh tôi không còn nữa
Nhưng mỗi năm một lần chị đến
Với anh cùng anh như anh tôi chưa bao giờ chết.
Tôi ngạc nhiên không thể nào tả xiết!
Và có lẽ mọi người cũng không thể nào hiểu hết
Điều gì đã xẩy ra trong chiến tranh.


Tháng 7-2007

 

v

More...

THÁNG SÁU TÔI LẠI TÌM VỀ

By Đinh Đình Chiến

Tháng sáu tôi lại tìm về
Im lìm cổng trường đóng chặt
Dấu chân nhoè trong cỏ ướt
Ai đâu? Tôi chỉ một mình.

Lối cũ chiều về lặng im
Sắc phượng đỏ loè nỗi nhớ
Thì thào lời ai gió thở
Mùa hạ qua như cố tình

Ghế đá ngày nào trốn học
Lén ngồi đọc bức thư yêu
Bạn bè vô tình chợt gặp
Sợ run để tím cả chiều

Nhớ lắm làm sao quên được
Một thời da diết trong tim
Giận hờn như mưa như nắng
Xa nhau níu áo khóc chìm

Ngày ấy đâu là trẻ nhỏ
Để tôi hoài thuở ngây thơ
Mắt buồn như là chiếc lá
Biếc nhoè khóc thuở vô tư

Tháng sáu tôi về trong mưa
Mái trường tường vôi rêu phủ
Rưng rưng lần theo lối cũ
Nôn nao lặng một góc trường

Về trường tôi tìm về tôi
Ngái xa một thời vụng dại
Bao giờ đã là thuở ấy
Ngày xưa về tự bây giờ

Tháng sáu ra đi lặng lẽ
Cơn mưa xối trắng sân trường
Lăn tròn giọt thương giọt nhớ
Tôi đi tìm thuở trở về.

            Tháng 6-2006 

More...

100 NĂM YÊU ANH (Bài viết của bạn bè)

By Đinh Đình Chiến

100 NĂM YÊU ANH!
                          Rúc Rích
Yêu một ngày
Chỉ nhớ có hai con mắt.

Yêu một tháng
Nhớ thêm hai vành tai.

Yêu một năm
Nhớ nhiều ừ nhớ anh nhiều lắm.

Yêu mười năm
Chết rồi vậy làm sao quên anh?

Ưmm…

Vậy thôi yêu cả trăm năm
Cho tình chín rục mọc mầm trên cây!
Cho rượu nồng thắm hơi cay
Cho môi chưa ngậm (đã) quắt quay men tình!

More...

TAN TRƯỜNG

By Đinh Đình Chiến

TAN TRƯỜNG

 

Trống tan

Đường vắng

Sân trường

Nhoè nắng.

 

Một dáng người

Áo trắng

lảng đảng

chiếc lá rơi…

 

Em và tôi

một người đơi

-đợi một người

Tít tắp mù khơi.

 

Em đi rồi                                                                                                                                                             còn mình tôi

với bóng

             ngóng

                      sân trường

 

 

 

 

More...

Ngồng ngồng gió bay

By Đinh Đình Chiến


NGỒNG NGỒNG GIÓ BAY
(Tặng BN)

Vắng em:
Trời thút thít trưa
Mây khập khiểng bước qua vườn cải
Ngồng ngồng gió bay
Trầu không người hái.
*
Trời chiều tím tái
Bảy sắc cầu thưa
Gió lò cò thổi tạt cơn mưa
Câu thơ sấp ngữa.
*
Vắng em:
Sương dầm vạt cỏ
Cây đa cũ góc vườn xưa
Bóng trăng nhoè ướt giấc mơ
Bàn chân ai nhớ.
*
Ngọn đèn hạt đỗ
Lờ mờ chẵng buồn khêu
Cọt kẹt võng khuya. Mất ngủ
Tóc rối đêm
Em.
Giông tố vọng -sang ngày

Tháng 4.2007

More...

Khách tình si

By Đinh Đình Chiến

KHÁCH TÌNH SI

Đêm hoang đàng nỗi điên
Sóng như tự dưới đáy biển cồn lên
ùa vào lòng cát

Gió chướng kéo lê thê tháng chạp
Dọc bờ
hơi men.
Chàng thi sĩ Vũng Tàu
Uống rượu nghiêng trăng
Đề thơ vén áo
Nhũ hồng lấp ló
Rạng đông mặt đỏ
Gọi ngày.
.....Cát mịn ấm hơi người
Lão đảo hơi say
loà nhoà
ngư phủ.
.....Tỉnh ra sau cơn mê ngủ.
Mơn man
gió rũ ta về.
Ta về
làm khách tình si
Ngàn đời
Không giá thú.

Tháng 4/2007

More...

Chúc mừng bạn!

By Đinh Đình Chiến

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...