Tình hạ

By Đinh Đình Chiến

TÌNH HẠ

Chao ôi ta nhớ em. Ta nhớ!

Một thoáng bâng khuâng hạ cháy trời

Dăm cánh phượng hồng như máu rớm

Nhớ em ta nhớ chết mất thôi !

 

Chúm chím như môi một nụ người

Hờn ghen với nắng nắng ghen tôi

Rưng rưng ta dấu trong vạt áo

Một chút buồn và một chút vui.

 

Thuyền em theo lái bến sông xuôi

Để lại một tôi một ngậm ngùi

Những giọt hoa bầm rơi trên vở

Nghẹn ngào ta với một ta thôi…

Tháng 3/2008

More...

về phan thiết nhớ HÀN MẠC TỬ

By Đinh Đình Chiến

 



VỀ PHAN THIẾT NHỚ HÀN MẠC TỬ

thơ : ĐINH ĐÌNH CHIẾN

nhạc : HẢI NGOẠI

 

 

 

 VỀ PHAN THIẾT NHỚ HÀN MẶC TỬ

Đêm trăng gầy nhớ đến người xưa
hồn theo trăng đằng đẵng cõi xa vời
về phan thiết tôi gửi vào chút nhớ
Hàn Mạc Tử xưa -nay đồi vắng im lìm

Trăng hao gầy tiếng khóc người xưa
Tiếng hời rao ai bán trăng vàng
Đêm Phan Thiết se lòng một chút nhớ
Đời vắng đơn côi mảnh thơ dát nhạc buồn

Là thi sĩ gửi hồn vào trong gió
Gửi vào mây và gửi trăng vàng
Mộng Cầm ơi đất trời Phan Thiết
Nơi ta ôm nỗi buồn ngàn thu
Biển vẫn thức hằng đêm quỳ tạ tội
Vần thơ Hàn Mặc Tử nước mắt chan
Lả lơi trăng hoảng hốt gọi hồn
Dòng sông cấm ngươi lạc vào dị mộng
Trong khoái lạc hồn đau Nhiệm mầu thiên chúa
Trăng và thơ say bay vào cõi vô thường

 

nguyên tác thơ

VỀ PHAN THIẾT NHỚ HÀN MẠC TỬ

Đêm Mạc Tử trăng gầy như tiếng khóc
Ánh lân tinh nhợt nhạt Tháp Chàm
Trong gió thoảng tiếng hời rao trăng bán
Phan Thiết se se một thoáng Hàn
Lầu Ông Hoàng đơn côi trên đồi vắng
Mảnh thơ ai dát bạc khúc buồn
Biển thì thào vờn ma đuổi bóng
Thi sĩ say lảo đảo gọi hồn *
Mộng Cầm hỡi- “Ối trời ơi! Phan Thiết…
Mi là nơi ta chôn hận ngàn thu…”
Hồn theo trăng đằng đẵng cõi thiên thu
Biển vẫn thức hằng đêm quì tạ tội.
Vần thơ Hàn nụ cười chen nước mắt
Lả lơi trăng lại hốt hoảng gọi hồn
Dòng sông Cấm ngươì lạc vào dị mộng

Vì yêu nên thành kẻ đồng sàng.
Trong khoái lạc- hồn đau
Phút nhiệm màu thiên chúa
Trí mang trăngvà thơ – say Bay vào cõi vô thường.

ĐINH ĐÌNH CHIẾN

More...

GIAO VỌNG

By Đinh Đình Chiến

 

Giao vọng

                      Truyện ngắn: ĐINH ĐÌNH CHIẾN

 Tôi hết sức ngạc nhiên khi anh Thúy đến nhà hẹn tôi đi nhậu. Một việc làm chưa hề có xưa nay. Anh là người chỉn chu ít khi có mặt ở quán xá. Anh thường nói: - Cứ ở nhà là thoải mái có vui tí quá lời không sao đi quán nhiều khi rách việc. Thế mà hôm nay trái lệ. Phần vì Thúy là bậc đàn anh phần vì tò mò nên tôi ngoan ngoãn theo anh. Ngồi vào góc quán anh không nói lặng lẽ rót và lặng lẽ uống sau một cái hất đầu mời tôi. Thúy say. Lần đầu tiên tôi thấy anh say.- Ông Nguyên ông biết không nàng yêu nàng yêu tôi thực… Rượu đã ngấm. Đầu anh gục xuồng bàn hai bàn tay hua hua trước mặt tôi như muốn nói một lời giải thích. Bà vợ tôi bà ấy dám… Tối… tối nay tôi không về cho bà ấy biết tay… Nói chưa hết câu cả người anh đổ xuống. cũng may chúng tôi ngồi ở góc quán nên cũng ít người chú ý… Con người hiền lành như đất bỗng dưng thay đổi. Căn nhà đang yên ấm lại nổi sóng to gió lớn. Người phụ nữ bốn tám tuổi ghen chồng. Mọi chuyên bắt đầu từ thơ phú…

More...

NGƯỜI ĐIÊN

By Đinh Đình Chiến

NGƯỜI ĐIÊN

 

Sập cửa cài đêm

Trăng lộ khuôn vàng

Ngực biển vồng cao ngộp thở

Sóng cồn cào đa mang.

 

Chàng thi sĩ hằng đêm

mắc lưới cuộc tình gỡ rối

Tỉ mẫn tâm thần

Người ta bảo-Hắn điên.

 Rút ruột nhã thơ Ngẫn ngơ con chữ

Trời đất yêu cũng sấm sét điên khùng

Há gì người thơ dại dột

 

Giọt nước mắt sôi ngàn độ

Rơi đau vào cõi yêu mê

Ngọn chướng quất vào thơ

Người đàn bà bỏ biển

Thằng điên đóng dấu trên bờ

Sóng cố trườn xoa mặt cát

Rạng ngày còn dấu vân tay

Kẻ khờ cười ngây như trẻ 

Đất trời khói toả hơi cay.

 

                            tháng/2009 

More...

ANH NHƯ NGỌN GIÓ LẠC NGÀY

By Đinh Đình Chiến

ANH NHƯ NGỌN GIÓ LẠC NGÀY.

 

Em chờ Tháng tư

Chiều nghiêng dáng phượng

Tuổi học trò kết lá cô dâu

 

lớn lên em biết làm duyên

Lén nhìn ánh vội

Phớt hồng những dấu môi son

Phượng cả một trời sắc đỏ

Em không như cô gái thị thành

 

Đi lấy chồng xa

dâu buồn xứ lạ

Đa mang ai biết tận cùng.

Hạnh phúc ngược chiều Hôn thú.

 

Chuông nhà thơ dóng lạc giấc mơ

Em cầu kinh gõ mõ

Xa xưa đâu nhớ lối về

Oái ăm cho Hồn vọng phụ

 

Ngái xa chi mô

Hoa tàn lại nở

Mà sao anh cứ

Xiêu xiêu như ngọn gió.

lạc chiều !

Tháng 2-2008

More...

bình thơ

By Đinh Đình Chiến

                  Lời hoa cỏ... Thơ: Nguyệt VŨ

Chiều suông em đứng ngắm gió trải trên cánh đồng

Và nhớ thế biết không?

rầm rì lời hoa cỏ...

 

Này gửi vào trong gió chút nồng nàn men môi

Này gửi vào mây trời hương thơm xuân ... mềm ấm

 

Này gửi vào tiếng sấm rằng em em yêu anh

Ơi ngọn gió mát lành 

Gửi anh cho em nhé!

/assets/Nam2008/image_20080221/blog1.jpg 

         Lời bình của Đinh Đình Chiến

    Tình yêu là một cuộc chơi ú tim của số mệnh. Mỗi một cuộc tình có một lẻ chơi riêng. Chớp một khoảnh khắc yêu giữa khoảng trời mênh mang nhớ VŨ Minh Nguyệt đã thảng thốt trong LỜI HOA CỎ:

                                 Chiều suông em đứng ngắm gió trải trên cánh đồng

                                 Và nhớ thế biết không?

                                  rầm rì lời hoa cỏ...

    Em đứng ngắm trên cánh đồng trong một buổi chiều suông ui gia là em nhớ...và rồi em nghe âm thanh của hoa cỏ thì thầm: “ nhớ thế biết không?”. Có thật thế không! khi người phụ nữ đang yêu và thường xốc nổi đứng ngắm và nghe? không phải thực mà không hề phải! Lời em hay là lời hoa cỏ? Người con gái ấy đang yêu và ép buộc thiên nhiên phải tham gia vào cuộc chơi lả lơi tình ái: .

                                    .." Này gửi vào trong gió chút nồng nàn men môi

                                        Này gửi vào mây trời hương thơm xuân ... mềm ấm”

    Cũng có lúc tôi nghĩ tình yêu phải chăng là sự ban phát diệu kì nhưng rồi giật mình ngẫm lại mới hiểu ra cái đa tình trong cơ sự yêu đương. Cô gái đã dè dặt trong cách nói:

                                  “…Này gửi vào trong gió…

                                      Này gửi vào trong mây…”      Nhưng đằng sau sự dè dặt ấy là một trời xúc cảm làm cho ngưòi nghe cũng phải uốn miệng nuốt khan trước sức gợi của ngôn từ:

                                      “…Chút nồng nàn men môi

                                         Hương thơm xuân nồng ấm…”

Tôi đã ngất ngứ vì say trong việc ăn gian tác giả : Chút nồng men môi và hương xuân mềm...ấm”.

Em ăn gian thiên nhiên trời đất tôi cũng tập tành cái cách ăn gian mà hiểu mà ngồi tủm tỉm một mình.. Thì ra ngắm gió trên cánh đồng chí là mượn "mặt bằng"kinh doanh tình ái. Ác ác ác!

   Tình yêu lời yêu không chỉ âm thầm gửi hương theo gió mà còn vượt cả thời gian nhờ vào tiếng sấm âm ba: Này gửi vào tiếng sấm rằng em em yêu anh Ơi ngọn gió mát lành Gửi anh cho em nhé! Tiếng sấm tháng ba ngọn gió lành tháng bảy - lại một lần nữa thiên nhiên bị cưỡng bức trong lểu lảo ái tình. Không chỉ còn là cuộc chơi mà sự tình đã biến thành khắc khoải.. Nỗi nhớ đã biến thành tiếng sấm gọi tình và anh là niềm khát khao cháy bỏng:

                          “…Ơi ngọn gió mát lành Gửi anh cho em nhé!”.

Bài thơ dừng lại ở sự khát khao và tôi luôn mong là như thế để thi nhân mới có dịp cho người đời những áng thơ hay.  

Xin chào thi nhân và người tình nhân luôn bị bao phủ bởi lưới tình khó gỡ để tôi hoài hoài được đọc thơ hay.

Và những điều tôi viết ra đây cũng là những lời Hoa Cỏ.

 

                                                                             Bình thuận Tháng 3-2009  

More...

HOA TẶC

By Đinh Đình Chiến

Sau cái vụ Hội hoa Anh đào năm ngoái và Hội hoa xuân năm nay ở thủ đô những ai là người Việt Nam cũng đều âm thầm xấu hổ. Nhân đọc bài: Xin tạm không nói đến từ "Thanh lịch" của Trần Đỗ Liêm tôi xin giới thiệu với bạn bè để được cùng THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

XIN TẠM KHÔNG NÓI ĐẾN TỪ “ THANH LỊCH”

   Tôi thật bị sốc khi xem hình đọc báo thấy người Hà Nội tàn phá Hội hoa xuân do chính mình tổ chức. Hội hoa anh đào năm ngoái những người công dân Thủ đô đã hái hoa bẻ cành vặt lá làm cho cả nước mắc cỡ với người Nhật. Cứ tưởng sau khi báo chí lên án thì những người dân kinh kỳ ấy tự thấy phải nghĩ gì làm gì cho xứng đáng vời tư cách là đại diện cho dân Việt ở Thủ đô văn hiến vốn thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài để làm cho người ta phải tôn trọng và không coi thuờng người Việt . Thật không ngờ ! Đến hội hoa tết năm nay cái cảnh đau lòng mắc cỡ lại tái diễn rộng lớn hơn tệ hại hơn. Vặt vẩy rồng (bằng cánh hoa ) bẻ cành hái hoa thậm chí bê cả chậu hoa mang về nhà giữa thanh thiên bạch nhật thì nếu không phải là kẻ cướp thì cũng là dân sành điệu quậy rồi còn gì ? Người đi bừa dẫm nát hoa đâu có phải thiếu niên mà toàn là nam thanh nữ tú lại còn có cả bác cao tuổi com lê - giầy tây đàng hoàng nữa chứ ! Hội hoa tết thành phố Hồ Chí Minh người ta tổ chức cả chục lần rồi lại trong trời nắng thế mà người dân ở đó ( đông gấp đôi Thủ đô ) có ai bẻ một cái lá nào đâu có chậu hoa nào mới được một ngày đã héo đâu. Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang vốn là “tỉnh lẻ dân quê” thế mà tết Mậu Tý người ta tổ chức hội hoa trên phố dài gần cây số với nghệ thuật sắp xếp nhiều vật dụng thời gian kéo dài tới 2 tuần mà có mất cọng lá nào đâu. Hay những người bẻ hoa vặt lá người ở tỉnh khác đến ? Có lẽ chúng ta quen tự tâng bốc nhau trên lý thuyết gán cho nhau cái hay cái đẹp của người khác thế hệ khác mà quên cái xấu cái dở đang có nơi mình rồi quên luôn cái trách nhiệm phải giáo dục chỉ bảo cho nhau trong đối nhân xử thế nối tiếp truyền thống văn hoá tốt đẹp của cha ông. Nhất là ở Thủ đô nơi mà mọi hào quang của đất nước thường hay tụ hội vào làm cho không ít người ở đó lóa mắt cứ tưởng rằng đó là hào quang của chính họ toả ra. Từ sự việc “hái hoa bẻ cành” trong hội hoa Anh đào và hội xuân năm nay thiển nghĩ những người có trách nhiệm ở Thủ đô ngàn năm văn hiến của đất nước hãy nhận diện đúng thực tế sự xuống cấp về văn hoá của những cư dân trẻ Hà thành mà có chính sách giáo dục thẫm mỹ văn hoá cho họ. Và có lẽ các nhà văn nhà báo nhà văn hoá hãy tạm thời cân nhắc kỹ khi dùng cái cụm từ “người Hà thành thanh lịch” để khi nào đa số họ thực sự có cái văn hoá đó đã rồi hãy nói cũng chưa muộn đồng thời cũng để họ đỡ bị mắc cỡ với bạn bè.

(Trích từ báo VĂN NGHỆ SỐ 6 THỨ 7 NGÀY 7- 2- 2009 ) 

More...

CHẲNG XÔI THỊT GÌ

By Đinh Đình Chiến

CHẲNG XÔI THỊT GÌ

(Tặng các bác blogsge)

 

Tết rồi ngồi ngẩn tò te

Đầu năm khai bút mực toè hết… hơi

Thơ đâu? Bà cứ à ơi

Ông này chỉ nói chẵng xôi thịt gì!

thứ hai- ngày hai-tháng hai năm2009

More...

GIAO CẢM

By Đinh Đình Chiến

GIAO CẢM


 
(Nhân dịp đón các anh chị blogger Sài Gòn về thăm Đức Linh ngày mồng 6 tết   xin chép lại bài thơ kỉ niệm cách đây vài năm các anh chị: HĐQ NH MT PPvà anh PCT đã đến ĐL):


Những giọt cà phê sánh đậm vành môi

Chim se sẻ dìu nhau vào hạ

Tiếng ve kêu chập chờn trong tán lá

Đèo qua đèo diệu vợi tới Đức Linh


Tôi khách tình si về với mê cung

Dóng dả đợi mùa cây đơm quả

Em gái vườn đào chín hồng đôi má

Ngực đồi thấp thỏm đam mê


Cơn mưa chiều lạc bước chân đi

Qua Đức Linh hồn tôi thành lơ lửng

Đời nghệ sĩ vác đàn ca tưng tửng

Gió đợi mưa chờ nay mới dịp về đây
 

Rượu đêm vui chưa uống đã say

Mắt ai liếc chéo tràn ly rượu chuốc

Trăng mười tám ngả nghiêng trời sơn cước

Đêm du hoan rực rực lửa dậy thì


Gặp đây rồi mai lại phải chia li

Bấm đốt ngón tay tính ngày tái ngộ

Trời Đức Linh bồn chồn nỗi nhớ

Mai ta về ... phố núi có buồn không ?



Kẻ khóc người cười...

 Có ai yêu tôi không ...

Hôn nhầm người rồi...

Ôm nhầm hướng rồi...

Ít ra cũng phải như thế này...

Chỉ tại cái bụng....

 

ước gì bia Sài Gòn tự chảy...

Nước mắt ngày chiến thắng....

 

Làm lạnh bia thời...

Giờ phút chia tay...

Đ Đ C

More...

Thương Hà Nội

By Đinh Đình Chiến

Thương Hà Nội

                        

Xa mới biết chiều nay thương Hà Nội

Giọt lệ buồn trôi trên phố đang mưa

Xa để biết bên bồi bên lở

 "Dấu yêu ơi"- huyền thoại những vần thơ

Anh xa lắc trong xoay vần sự nhớ

Em âm thầm hoá đá những cơn mơ

Trăng quặn thắt trong vầng đêm trở dạ

Em rạng ngời mơn mỡn với non tơ.

Hà Nội phố ở đâu mùi hoa sữa?

Anh lang thang như đứa trẻ lạc đường

Quán cóc hôm nào nay vắng

Đêm không em-lạnh phố phường!

More...