VỀ PHAN THIẾT NHỚ HÀN MẠC TỬ

VỀ PHAN THIẾT NHỚ HÀN MẠC TỬ

 

Đêm Mạc Tử trăng gầy như tiếng khóc

Ánh lân tinh nhợt nhạt Tháp Chàm

Trong gió thoảng tiếng hời rao trăng bán

Phan Thiết se se một thoáng Hàn

 

Lầu Ông Hoàng đơn côi trên đồi vắng

Mảnh thơ ai dát bạc khúc buồn

Biển thì thào vờn ma đuổi bóng

Thi sĩ say lảo đảo gọi hồn *

 

Mộng Cầm hỡi- “Ối trời ơi! Phan Thiết…

Mi là nơi ta chôn hận ngàn thu…”

Hồn theo trăng đằng đẵng cõi thiên thu

Biển vẫn thức hằng đêm quì tạ tội.

 

Vần thơ Hàn nụ cười chen nước mắt

Lã lơi trăng lại hốt hoảng gọi hồn

Dòng sông Cấm ngươì lạc vào dị mộng

Vì yêu nên thành kẻ đồng sàng.

 

Trong khoái lạc- hồn đau

Phút nhiệm màu thiên chúa

Trí mang trăngvà thơ – say

Bay vào cõi vô thường.

                  --------------------

·        “…” : ý và thơ của Hàn Mạc Tử

 

                         Tháng 3/2008