LỠ DUYÊN

LỠ DUYÊN

 

Nâng ly lời  lại dặn lời

Cái bắt tay chạm phải thời thanh xuân

Cuộc đời đâu phải nợ nần

Mà sao mắt lại lữa lần tránh nhau

Ai rồi khẽ chạm niềm đau

Bạn dù là bạn. Tình đau đáu tình

Hai mươi năm gặp lại mình

Hai mươi năm cứ một mình thuỷ chung.

Lỡ đò duyên đã sang sông

Lỡ một điều ước nhớ mong suốt đời.

 

                             Tháng 1/2008

 

ddc

Dư Tiêu Mai

Trên đời này cái gì mà thiêu thiếu một chút thì nó quí thơ cũng vậy nó buồn buồn tạo nên cảm giác bâng khuâng thường người d0ọc dễ cảm. Cái sự buồn hiện nay của thơ ca mình cũng thế nhà thơ nhà văn mà giàu sang một chút đầy đủ một chút là họ hết viết được cái hay...
Cảm ơn Tiểu mai ghé nhà nhé mong thường được đọc của nhau.

dinhdinhchien

"cầu xin đến tận trời cao
nơi nào có cá tôi bao trời tiền.."
Bác ơi tôi kẻ kém duyên Định đi theo bác vài phiên chợ tình
Lúc nào bác liệu sức mình
Đầu gối củ tó chùng chình hết câu
Bác la một tiếng cho mau
Sẵn sàng em đứng đằng sau:- có liền
-Chào MTsg:Cám ơn anh đã ghé .Chúc anh khoẻ

dinhdinhchien

Chào VKN

yêu dùm khóc mướn thế thôi
lỡ duyên thiên hạ mình ngồi khóc thuê
Bịch bùng gõ mõ chốn quê
Bỏ Góc Khuất định hành nghề hát rong
Được lời thấy cũng nhẹ lòng
Thôi về với blog lòng vòng đong đưa
-Chào Ngân nhé mấy ngày sao nhãng: đại xá đại xá

Dư Tiểu Mai

to: Góc khuất

Đọc bài "Lỡ duyên" của anh tôi cứ nhớ lại hơi thơ của NGuyễn Bính trong "Lỡ bước sang ngang". Liên tưởng này chỉ vì tôi thích thơ lục bát man mác buồn như vậy. Vì sao thơ tình buồn thường hay hơn thơ nhảy nhót hót ca hở anh? Có phải vì còn dang dở mới buồn mới tiếc mới thương ? ( có phải cứ vui hơn hớn sẽ dẫn đến đám cưới sẽ dịch một bài thơ tình sang...kịch ?!)

minhthusg

gửi đinh đình chiến

gửi đinh đình chiến:

"lỡ đò duyên đã sang sông"
em đi lấy chồng anh lại đi câu
ban đầu anh cặp môt xâu
các em mười tám làm đầu anh cong
tiếp theo gặp ả có chồng
đang còn mũm mĩm má hồng trao thân
còn giờ lực vẫn tòng tâm
mà sao đen thế anh nằm chỏng chơ
cần câu lão vòng vứt bờ
vì không câu được anh trơ cọc rào
cầu xin đến tận trời cao
nơi nào có cá tôi bao trời tiền...

*lâu quá! nhớ GÓC KHUẤT .
MINH THU

VKN

Gửi anh Đình Đình Chiến

Quá vui vui đã lại rồi
Trời ơi vui quá xá trời tuyệt vui
_____
Giời ạ ! Anh làm em cũng vui lây và buồn cười quá ! Đọc những câu thơ của anh không buồn cười mới lạ...Anh bỏ nhà bỏ cửa cả tháng nay mới mở cửa lại. Cứ tưởng anh ĐĐC bận gì té ra bận đau khổ vì Lỡ duyên... Anh viết ra thế chắc nhẹ lòng rồi ! Chúc anh mau mắn vui duyên mới !

dinhdinhchien

Chào VKN

Ới ơi vui quá xá trời
Vũ Kim Ngân đã đến rồi quá vui
Quá vui vui đã lại rồi
Trời ơi vui quá xá trời tuyệt vui
Bạn từ cái thũa xa xôi
Nay sao tìm lại để tui quá mừng
Đem khoe với cả khôn cùng
Tôi vui tôi Cứ lòng vòng gọi um...

dinhdinhchien

Bác Quang

"Hai mươi năm bấy nhiêu lần"
Hai mươi năm cứ lần khần hai mươi
Dốc cao đường sỏi eo ôi
Chạy theo không kịp để rồi bác la
Bác chịu khó nên nên là
Còn em phải chịu ấy ấy đà như ri

dinhdinhchien

Bác Đát

"Hai mươi năm cứ một mình thủy chung
Nghe ra ân hận trong lòng"
Giá mà học bác đường trần phăng phăng
Khi ra băc khi vào nam
Trống dong cờ mở các quan rõ thèm
Cuộc đời bác tôi phát ghen

VKN

Gửi anh Đình Đình Chiến

Cuộc đời đâu phải nợ nần

Mà sao mắt lại lữa lần tránh nhau

Ai rồi khẽ chạm niềm đau

Bạn dù là bạn. Tình đau đáu tình
______
Hai mươi năm vẫn tránh nhau ánh mắt
Hai mươi năm vẫn trọn niềm đau
Góc khuất ấy anh ngồi gặm nhấm
Thời thanh xuân lỡ để duyên trôi...