VẬY LÀ ĐÃ 30 NĂM

VẬY LÀ ĐÃ 30 NĂM

alt

 

Nhận được giấy mời về họp lớp cùng với các em học sinh VHVL khóa 1978-1981 tôi không khỏi giật mình - Ừ nhĩ thế mà đã 30 năm!

   Cuộc hội ngộ lần này tổ chức tại Vũng Tàu khá đông đủ. Vẫn đông các em học sinh nhưng năm nay có thêm nhiều thầy cô ở xa cũng tới: Anh Trương quốc Văn từ Châu Đốc An giang lên Thắng và cô Phú Xuân từ Huế cô Tân Xuân từ Đà nẵng anh Hảo từ Tuy Hòa vào anh Định ở Sài Gòn ra và anhBa Tân từ Phan Thiết anh Hoài anh Ý từ Hàm Tân anh Mới từ Tánh Linh anh Thịnh từ ông đồn tôi và anh Được xuất phát cùng các em Đức Linh trong náo nức về tụ họp.

   Hoàng hôn Vũng Tàu nôn nao gió biển rì rào kéo ùa những kỉ niệm tràn về.Chúng tôi những anh chị em giáo viên cùng học trò thời Vừa Học Vừa Làm gặp nhau trong bồi hồi giật mình tuổi tác. Những cái bắt tay năm chặt những cái ôm bàng hoàng hằn lên năm tháng. Ừ ra thế mà đã 30 năm thầy và trò tóc đều đã bạc. Chúng tôi ngồi bên nhau trong thảng thốt nghĩ về những ngày khó cực. Cũng không hiểu làm sao mà chúng tôi đã vượt qua được những tháng ngày gian lao ấy và cả thầy và trò trường VHVL Đức Linh đã sống được sống tốt và sống đẹp.Có lẽ vất vả sự khốn khó đã giúp chúng tôi lớn lên. Có em  nói “ Đã học qua VHVL Đức Linh thì đến đâu cũng không sợ nữa”. Bài học từ nhà trường đã là kinh nghiệm cho các em bước vào trường đời. Mỗi em mỗi hoàn cảnh nhưng các em đã lớn lên một cách tự tin và trưởng thành trong niềm kiêu hãnh về trường.

    Vậy rôi bên nhau chúng tôi mất đi cảm giác tuổi tác để hát để kể cho nhau những kỉ niệm nghịch ngộ thời học trò (mà bây giờ mới giám nói ra). Chúng tôi đã xích lại gần nhau bằng kỉ niệm. Nhiều thầy cô đã nói lên tình cảm của mình trong ngày gặp mặt. Cô Tân Xuân được mời cô chỉ nói lên được hai chữ kính thưa rồi nghẹn ngào không nói nên lời. Học trò ở tuổi 49- 50 mà bên thầy vẫn như thủa nào: thở ngây nghịch ngộ. với bạn bè vẫn những trò “quỉ sứ”. Tuổi tác không còn ý nghĩa thơi gian đã là khoảnh khắc lãng quên. Bên nhau chúng tôi đã trở về với 30 năm trước. Chính những gian nan ngày ấy đã thành chất keo gắn kết chúng tôi thành một gia đình…

 

    NIỀM VUI NHÂN ĐÔI

 

  Một đêm Vũng Tàu kỉ niệm. Sáng hôm sau nhận lời mời của anh chị Luyn- Ánh cùng với khóa học sinh 1976-1979 thầy trò chúng tôi hướng về phía Bà Rịa trực chỉ. Thì ra học sinh khóa này dự kiến 30/4 mới tổ chức gặp mắt nhưng nghe tin khóa đàn em đã mời các thầy cô về Vũng Tàu và quyết định nhanh chuyển thời gian và địa điểm.

      Các anh chị khóa 76-79 là một trong những khóa của ngày đầu thành lập trường. Bằng ý chí của sức trẻ cùng với lòng ham học họ đã góp phần làm nên ngôi trường TH VHVL Đức Linh.

   Bây giờ ngồi lại bên nhau trong khuôn viên nhà vợ chồng anh Luyn – chị Ánh các thầy cô với hai thế hệ học trò đọc được trong ánh mắt nhau sự bồi hồi sâu lặng. 32 năm nhiều người mới gặp lại bao nhiều điều phải nói vây mà vội vã đâu nói được gì mãi đến lúc chia tay mới bàng hoàng thảng thốt vôi vàng trong cái bắt tay…Đã có những giọt nước mắt cố giấu nhưng không được nênđã ngầm rơi…

    Cảm ơn các thầy cô giáo cảm ơn các em trong ngày hội ngộ này. Những ngày tháng tư trở thành kỉ niệm cuộc đời nay mấy ai có được những hạnh phúc tuyệt vời này.  Tất cả đang hướng về những ngày mai tuyệt đẹp.

   Chào các thầy cô chào các em của trường TH VHVL Đức Linh- Thuận Hải.

alt

alt

Các thầy cùng với các em hs VHVL niên khóa 1978-1981

alt

alt

các thầy cô giáo về hội ngộ

alt

Mích Văn Thanh và Thiên Lý đang bận rộn với chương trình

 alt

Nhìn bạn Thông Ucrina đang tiếp các thầy cô khuôn mặt nhà đang cai Trần Văn Cần vẫn không hết lo lắng.

 alt

 NHị Xuân :Tân Xuân và Phú Xuân

alt

Các bạn Miên Nga và chị Kim Ánh (khóa trên)cùng dự

học trò cũ rích

học trò cũ rích

Cho em "họp lớp" với được không thầy? Em thấy thầy trò nhận ra nhau vui như chưa hề có cuộc chia ly. Em cũng muốn thầy nhận ra em sau ngần ấy năm. Thật thú vị quá!

dinhdinhchien

chào học trò cũ

Hôm trước sau khi viêt cam nhận thầy nhận ra em ngay vì nhờ nhớ lại hôm gặp Kim Ánh ở Vũng Tàu Ánh nói thầy không dạy em nhưng dạy mấy đứa em của em: Nguyệt Thanh.
Hẹn gặp em Nguyệt nhé.Thầy cũng rất mong được gặp lại học sinh cũ để được nhớ lại một thời VHVL thật vui.Chúc em và gia đình khỏe. Cho thầy cô gửi lời thăm tới vợ chống Ánh nhé

học trò cũ

Em biết mà !!!

Em biết mà! Làm chi thầy nhớ được. Mai mốt về ĐL em hứa sẽ đến thăm trường. Gặp là thầy biết liền hà! Thầy thấy không quýnh quáng quá mà lần trước em viết sai lỗi tùm lum nhờ thầy sửa lỗi dùm em (không thôi thì mắc cỡ chết). Ngàn năm thầy vẫn là thầy (để sửa lỗi cho học trò).
Kính chúc thầy và gia đình dồi dào sức khỏe.

dinhdinhchien

Chào em "học trò cũ"

Thú thật bây giờ lục tung cả đống lố nhố chằng chịt trong cái đầu già nua giảm nhớ thầy vẫn chưa nhớ ra được cô học trò cũ của mình. Nhưng thầy mừng và rất hạnh phúc vì biết rằng dù đi đâu ở đâu vẫn có rất nhiều học trò đang dõi theo mình.
Em hiện nay thế nào: công việc gia đình? Thầy bây giờ thì đang ở trường THPT Hùng Vương (thpthungvuong.net)Đức Linh.3 năm nữa thầy nghĩ hưu.Mọi sức lực và ước nguyện của thầy là cố xây dưng một ngôi trường khang trang đẹp tại Đức Linh và bây giờ nó cũng bắt đầu có nét...thấy rất mong em gia đình và bạn bè về thăm trường để có dịp thầy trò được hội ngộ.
Mong gặp em và trao đổi nhiều hơn trên trang blogs này.Chúc em và gia đình sức khỏe hạnh phúc.

học trò củ

Thầy của mẹ

…Thầy của mẹ kìa! Đó là thầy Chiến dạy mẹ năm lớp 12 rồi dạy bồi dưỡng văn mẹ nữa. Thầy Thịnh hay hát bài hay hát bài “Khi cất lên tiếng ca gửi về người yêu phương xa…”. Thầy Định chủ nhiệm lớp 10c được bạn bè mẹ gọi bằng cái tên thân yêu “bố Định”. Thầy Được dạy chính trị thầy Thắng thầy Ý… mẹ không nhận ra nữa. Tất cả bay giờ sao lạ lẫm quá có phải nước mắt làm khó nhìn hay mắt đã già đi rồi. Mẹ nhớ hình như đã hai mươi tám năm rồi đó…
- Thầy ơi! Đọc những dòng chữ thầy viết em chợt muốn khóc. Nhớ quá ngày xưa. Trường “vừa học vừa dời” Đức Linh “kinh khủng khiếp” đó – với tụi em có bao giờ quên được những buổi lao động lội suối vào rừng Trà Tân lấy củi về nộp cho anh Để. Nhớ cầu bo bo tắm suối bị trễ học. Nhớ những đêm rợp trời ánh đèn lung linh ở các lớp. Nhớ bị bệnh vẫn ăn bắp hầm vôi và cơm độn khoai mì. Nhớ câu chuyện thầy kể mà đứa em út của em bị đặt tên là “cu đỉn” – nó ghét em em lại đổ lỗi tại thầy…
Em cứ nhớ tháng ngày vừa học vừa làm ấy quá. Tụi bạn em cứ học chăm mà em cứ bệnh hoài bệnh hoài… . Thầy còn nhớ ba đứa học trò: Phạm Thị Bênh Tiêu Thu Sương và em đó. Nếu em không đi học BD thì thầy sẽ xóa lớp nghỉ thấy sợ nên em đi cho có chứ học làm sao nổi hả thầy? Em đã nghỉ học năm lớp 12 rồi sau đó đi học lại với Đinh Thế Hùng (ở trường mà thầy cô giám thị Phan Thiết ra đặt tên là Trường MÍT) rồi lại học BD cùng Lê Thị Phượng Nguyễn Thị Bích Liên – học hai lần chắc thầy nhớ ra rồi. Cái đề thi có chín chữ: “Tình yêu thiên nhiên trong thơ Hồ Chủ tịch” thầy còn nhớ không…
… Giờ em chỉ được nhìn thầy cô qua mấy tấm hình. Cứ phân bì chị Ánh sướng có thầy cô và có đủ bạn bè. Tại em không chịu chạy ù xuống Bà Rịa có hai mươi lăm phút là được gặp thầy rồi đâu đến nỗi bây giờ ngồi viết bâng quơ…

Kim Ánh

cám ơn

Bài viết của Thầy xúc động và chan chứa ân tình. kính chúc Thầy Cô luôn trẻ trung và hạnh phúc.
Thầy vào my.opera.com/hotrungphuocbt để xem hình họp mặt a.