LỨA 1954

LỨA 1954.

   Hồi còn học phổ thông nghe thầy giáo dạy về Truyện Kiều của Nguyễn Du tôi cứ nức nở thương cho số phận nàng Kiều và cứ ngây thơ hiểu không còn ai khổ hơn Kiều nữa. Lớn lên ngẫm sự đời mới hiểu được nỗi bất hạnh cũa Thuý Vân. Nguyễn Du chơi ác lấy Vân làm mặt bằng để kinh doanh vầng hào quang về đức hy sinh toàn vẹn của nàng Kiều mà vô tình đẩy Vân vào tình thế sống lâm sàng với cuộc tình Kim Trọng…

Cái tên tưởng nhiều khi vô hại nhưng có lúc nó cũng ám vận vào người… Thuý Vân của tôi và một lần mất dạy… Không vì gá nghĩa mà Thuý Vân của tôi yêu và chung thuỷ thực sự với cái nghề “gõ đầu trẻ của mình.”Vậy mà bị người ta đá đít cho nghỉ hưu khi nàng vừa đúng 51tuổi 6 tháng vì lý do “dư dôi” Mặc dù nàng vẫn rất đủ chuẩn từng là giáo viên dạy giỏi từng đã làm chức hiệu phó hiệu trưởng. Nói tóm lại là nàng không đúng tiêu chuẩn về hưu trước tuổi theo chế độ khuyến mãi 132. nàng về cùng với khoảng bốn năm mươi người gì đó.     

   Tôi đi công tác xa nhà 7 ngày. Dù đã muộn nhưng tôi cũng quyết để về. Đường từ phố thị tới thôn quê dài 130 km tôi đã bay trên chiếc HonDa của mình với thời gian 2 tiếng 15 phút. Cả tuần công tác tôi được một người bạn tặng cho chiếc đĩa CD Tố Nữ Kinh. Hồi học đại học tôi nghe láng máng ở Ấn Độ có sách dạy cả cái chuyện của vợ chồng có tên gọi Dục lạc kinh. Nghe là nghe chứ làm gì biết. Bây giờ có đĩa tôi tò mà đọc như điên. Rảnh rổi là nhét đĩa vào máy đọc quên cơm.Vậy ra bọn trẻ bây giờ là sư phụ của thế hệ chúng tôi. Thì đúng vậy chứ còn gì. Thời chúng tôi có ai dạy chúng tôi về chuyện ấy. Học trong nhà trường toàn được học những điều thiêng liêng cao cả nên cái việc đàn ông đàn bà cứ mập mập mờ như ma ám.

    Tôi còn nhớ cái thũa đang học lớp 10 (hệ 10 năm) Không hiểu thằng Đắc nắm tay con Hồng Châu thế nào mà có đứa mách vời thầy Tịnh chủ nhiệm Thầy Tịnh gọi thằng Đắc lên la thế nào mà về nhà mặt nó cứ sượng lên như khoai ngập nước lâu ngày vây. May mà chưa đến tai mấy thầy làm công tác Đoàn. Sau này mới nghe nói là thầy Tịnh la thằng Đắc kinh lăm.”

   - Em là con em việt kiều ở Thái về đừng học cái thói ăn chơi hưởng lạc của cái nước phi XHCN ấy. Em phải lo học tập để phung sự đất nước. khi bao nhiêu người chiến đấu hi sinh ngoài mặt trận thì em được sung sướng ngồi học trên mái trường XHCN này…”

     Đại loaị là thế nhưng không phải hoàn toàn như thế. Nghe chúng tôi đứa nào cũng xanh mắt. Thằng Dương vốn nhát lè lưỡi : nhục thế tao đếch thèm yêu. Còn thằng Đắc thì oan vì cái hôm ấy có thằng Bảy ở đó làm chứng. Đường từ làng Đông Dương lên Phù Lưu mưa ngập trắng mấy đứa đi học cứ mầy mò dò từng bước chân trời rét như kiến nhót. phải đi tắt bằng cách leo lên bờ nhà người ta mà đi. Khi leo lên Hồng Châu là con gái làm sao leo thế là Thằng Đắc nắm tay Hồng Châu hết sức kéo. Khi lên đến nơi mất đà hai đứa ngã dính chùm vào nhau… Chỉ có thế mà thằng Đắc suýt nữa thành kẻ ăn chơi hưởng lac một kẻ chậm tiến. Lại nói lần đó chúng tôi dò tìm tung tích xem thử đứa nào mách lẻo với thầy để trị cho một mẻ. Hóa ra thằng Khánh đem chuyện kể thêm mắm thêm muối làm vui với tụi thằng Thủy Công Anh Quốc Bình Thái Hòa và rồi thằng Công Anh đi báo với thầy khi hắn vào phòng lấy sổ đầu bài. Cả đám học sinh lớp 10a dân Ba Đồn tẩy chay hắn. Riêng thằng Biểu thì ngăm nghe chặn đánh. Nhưng khốn nỗi khi giáp mặt nhau Biểu nhũn ra như tàu môn phải lửa vì thằng Công anh to cao hơn cả khúc.

     Ở trọ với thằng Đắc tôi biết nó rất mến Hồng châu yêu thì thế nào tôi không biết ( làm gì lúc đó chúng tôi hiểu được chữ yêu.). một lần sau tuần nghĩ tết chúng tôi lại gồng gánh gạo cơm về trường nhập học. Tối đó một nhóm bảy tám đứa chơi thân với nhau gom lại liên hoan quà tết. Sau tết ai có gì mang nấy góp vào mâm cổ hóa ra cũng hoành tráng với đủ thứ kẹo bánh có cả chả hộp Trung Quốc (thời đó bộ đội mới có). Thằng quốc Bình bệ vệ xách ra một chai rượu Canhkina sau này tôi mới biết đó là rượu thuốc dùng cho phụ nữ đứa nào cũng ngạc nhiên và cảm thấy cuộc vui thật là trịnh trọng thật là người lớn. Đứa nào cũng khổ sở khi lưỡi chạm vào thứ nước cay cay nồng nống ấy. Thế rồi cũng có đứa say. Hồng Châu mặt đỏ hồng cầm li lên nhứ nhứ nói:    

 -   Ông Đắc đừng nhìn tui nhiều quá . Minh Châu ngồi bên với tay gắp một miếng chả bỏ vào chén Đắc:

 - ừ ông mà nhìn lắm sẽ si mê… Thằng Khánh dở hơi mọi chuyện đang vui hắn bỏ bom một câu làm cả đám hoảng:

 - Bọn mình họp nhau thế này thằng Công Anh mà biết cả tụi sẽ thành bọn phản động hết. Tiếng thằng Bảy quan trọng đầy vẻ hình sự:

 - Nó không giám nữa đâu. Hắn đang nhập với nhóm thằng Huân lớp bê. Nhóm này kinh lắm chúng chuyền tay nhau đọc sách cấm đấy. Hôm vừa rồi tao với Sĩ Mẹt Xáo phát hiện trong cặp hắn cuốn tiểu thuyết chép tay Hồn bướm mơ tiên. 

 - Ừ nhóm này ủy mị lãng mạn lắm đích thị là cặn bã của xã hội rồi. Nhà trường mà biết thì tội của chúng trên cả phản động đây. Khánh đưa ra lời bàn của mình: Nghe nói thằng Huân yêu Lan Trinh nhưng Công Anh yêu ai đố mọi người biết. Cả bọn ngạc nhiên trước câu hỏi. - Hay hắn yêu tui. Cẩm Vĩnh say lứ đừ gục mặt xuống bàn từ nãy giờ khẻ nói. Mọi người ngớ ra… 

    * 55 tuổi mới đươc đọc Tố nữ kinh mới hiểu mình và vợ thiệt thòi lắm lắm. nhưng lại nghĩ cả cái thế hệ mình thiệt thòi mà cả cha ông mình nữa chứ đâu phải chỉ riêng mình. Nghĩ thế mà yên tâm và tìm cách vớt vát. Hồi tồi ở lính lúc đó 21; 22 tuổi rồi súng đạn các loại thuộc làu làu. Nhắm mắt nghe ù ù cũng biết là loại máy bay gì đang sắp sửa oanh tạc vào đâu. Nhưng hễ nói đến con gái mặt đứa nào cũng nghệt ra như ngỗng ỉa. Cũng có lúc mấy anh có gia đình đem chuyện vợ chồng ra kể. Người kể thì thiếu chữ người nghe thì không thực tế nên lõm bõm đen đen luốc luốc như con chó vện. Thời học phổ thông tôi cùng thằng Sỹ biệt hiệu Mẹt Xáo thằng Phùng Thằng kỳ thằng Bảy thằng Thái Hòa B thành một nhóm nhỏ nhất lớp bị bọn lớn con hơn qua mặt. thằng Thái Hòa B nhỏ con nhưng đâu nhỏ tính. Hình như hắn có cảm tình với Cẫm Vĩnh một lần tôi nghe tôi nghe thằng Kì nói . Thời ấy lớp tôi phải sơ tán lên trại ông Khâu học sinh tự làm trường để học làm nhà để ở và làm hầm để núp máy bay. Thằng Thủy giỏi nghề rừng núi. Hắn vượt núi băng rừng như một ông sơn tràng thực thụ vậy mà làm đầu têu dẫn một đoàn lóc nhóc đi rình nghe lén mấy đứa lớn nói chuyện. Tối đó đèn đóm dong lên đứa nào cũng chăm chú dưới cái đèn dầu chắn che để máy bay không thấy tôi đang khổ sở với cái tim đèn không cháy thì thằng Kì đến giật giật áo:

   - Đi . Cũng chẵng biết đi đâu chỉ thấy dáng vẻ bí mật của hắn tôi âm thầm bước theo như kẻ mông du. Như các chiến sĩ trinh sát cả đám 4 đứa tiếp cận một lùm cây hướng nhín phía trước là khu nhà học sinh nữ. Tôi cứ tưởng có gì hay cố chen lên trước để nhìn liền bị kéo giật lại:

  - xuỵt im lặng. Cả bọn dóng tai tôi không nghe được gì cả. Ngồi khoảng mười lăm phút muỗi quá tôi bỏ về mấy đứa về theo. Riêng thằng Thủy Vẫn kiên trì đến cuối cùng. Về đến phòng đứa thì nói tiếng con trai là tiếng Công Anh đứa nói không. Thằng Kì ghé tai tôi nói nhỏ Thằng Hòa B. Tôi hoảng liếc mắt về phía chỗ nó thường ngồi không thấy. Thằng này mà kinh nhĩ. ..

   Tất cả với thằng Hòa B chỉ là phỏng đoán vì có thấy nó chính xác đâu. Thường ngày hắn vẫn cù lần nhếnh nhác như cái đám bọn tôi không biết sửa sang không biết làm duyên làm dáng thì làm sao có thể yêu? Tôi kể với thằng Bảy nó cũng đồng ý như tôi. Thế là tôi với thằng Bảy lên kế hoạch thăm dò tung tích yêu của Hòa B.(cón nữa)

Văn Bảy

Ký sự 8A

Ku Chiến à. Bài mình viết về các Bạn 8A quá dài như là một tiểu thuyết ngắn vậy . Hay là mình nhờ Chiến đưa lên blogs của Chiến cho các bạn thăm hỏi. Có tý nhuận bút nào thì nhường cả cho Chiến - trả công . Chỉ giữ lấy bản quyền cho mình thôi . Chào và cám ơn ý tưởng cho mình viết . Thân Văn Bảy .

dinhdinhchien

MC

"Cọc Sào" cái tên trẻ con mà nhiều kĩ niệm.MC "tồ" nhưng mà cũng có anh sực tỉnh sau khi ra trường vấn vương đấy nhưng mà quá muộn nên tiếc hùi hụi.
MC kể cho mình các chi tiết để mình có thể tham khảo giống chi tiết Thủy với thằng Lập đóng phụ nữ ấy...
Vậy đã nhé. Chúc vui khỏe hạnh phúc.

dinhdinhchien

Chào PP

Cái tuổi ngựa 1954 vất vả lắm đấy nhưng vớt vát lại cũng có đôi chút đào hoa Ngày Xưa ạ. Ví dụ như Ng.Hùng nè Hoàng Kim Hoàng Nguyên mấy ngựa Blogs í.Con ngựa nhà em dưới sự chỉ huy của nài ngựa PP chắc sung sướng lăm ngửi hơi là biết ngay mà.
Vỡn khỏe trẻ đẹp và tha thiết yêu đời chứ chắc thế rồi.mừng cảm ơn đã ghé nhà.

Minh Chau

Chào Chiến ĐĐ.

Hồi đó có chả quái đâu mà gắp.
MC thì biết những ai yêu đứa nào...
Nhưng nỏ nói.
Hồi đó may mà MC "Tồ " chẳng nghĩ gì. Thấy Kim Thanh và Toàn yêu nhau mà thấy giận hờn liên miên.
KT yêu Toàn nhưng Toàn thích Vĩnh.
Lung tung tí mẹt.
Bọn con nít như mình chẳng để ý.

Còn chuyện lụt ở quê mình về hôm 12/10 nên nước đã rút rồi.
Chợ Ba Đồn chưa họp lại.
Còn gì mà họp hàng hóa ướt hết rồi mà.
Mình về thứ 3 sáng thứ tư chia gạo vở quần áo tiền bạc cho bà con xong hơn 12h trưa lại đi luôn.
Anh Xã mình sau tai biến không được khỏe nhưng cứ đòi về.
Mọi ngày thì anh ý lái xe nhưng nay phải đi xe em gái mình.
Ba anh em đi xe bán tải nên chở được ít chỉ 500 kg gạo thôi.
Cũng giúp cho Thảo tiền gạo... Chị con Bác của MC đấy. Dạo này trông khổ qua.
Thôi thì một nắm khi đói mà..
Có gọi điện cho Phạm Châu PC trả lời không sao.
Gọi cho Mai cũng bảo không sao.
Còn lại thì mình ra vội vì Chồng mệt quá.
Nay thì tạm ổn rồi.

Hẹn sau nhé.

Ngày xưa

Hi!
Chào Góc khuất!
Con ngựa nhà em cũng 1954 đấy! hehe

dinhdinhchien

Minh Châu ơi

Quê bọ lụt to quá Cứ điện thoại về liên tục.Thế là Châu cũng đã về trong dịp lũ này hả. Chụp vài kiểu hình gửi nhé. Con thằng Thiện thề nào? liên hệ xem sao.Đắc bảy mấy đứa có gọi cho nhau nhưng đứa nào cũng u u minh minh vì chỉ nghe qua truyền hình và điện thoại thôi.
Quê chọa lại lận đận. Dăm ba năm oàn lưng mới có cái chòi để ở rồi cuốc cày áo quần thúng mủng CHOA sống thế nào? May nhà mình nằm trong góc khuất nên có cái may bị ngập sơ sơ không thiệt hại gì lắm. Còn bà con thì khỏi nói rồi. Chợ Ba Đồn nghe là ngập nặng vải vóc hàng hóa cứ bồng bềnh trôi...
Thôi thì vì đó cứu được gì thì cứu trde9uoc75 gì thì trợ Châu nhé. về được là quí lắm rồi.

dinhdinhchien

Chào mọi người

tuổi học trò 1954 là rứa. Tui cũng muốn viết cái gì đó mà cứ lúng túng như gà mắc tóc.Mới viết một đoạn thử coi. Mong bà con đọc lượng thứ và có đối nhời chỉ bảo.
Chân thành cảm ơn và chào quyết thắng