Gặp mặt cựu hs Bắc Quảng Trach tại Vũng Tàu

CUỘC HỘI NGỘ TRONG MƠ
 

   Không ngờ tại vùng đất xa quê hơn ngàn cây số tôi lại được gặp các thầy và anh em bè bạn. Dù có lãng mạn đến thế nào cùng không thể mơ về một cuộc hội ngộ tại Vũng Tàu với thầy giáo cũ sau 37 năm đằng đẵng cách vời. Anh Thành và một số anh chị có sáng kiến mời được các thầy từ Thanh Hóa Quảng Bình Huế... ( Thầy Căng nguyên là phó hiệu trưởng thầy Thành-gv thể dục Thầy Bản gv chính trị thầy Châu -nguyên hiệu trưởng thầy Hiển -người có mặt trong những ngày đầu thành lập trường...) vào Vũng Tàu một chuyến.

   Sau nhiều năm gặp lại mấy lớp học trò chúng tôi cái thời chống Mĩ nay ai cũng khôn lớn trưởng thành. Nhưng thầy tôi thì đã già đi nhiều lắm. Một thời đan bom Quãng Bình trở thành ĐẤT LỬA các thầy từ các tỉnh ngoài như Hà Nội Nam Định Thanh Hóa Nghệ An...được bộ điều vào công tác. Chiến tranh ác liệt và khó khăn bắt buộc thầy trò chúng tôi phải trằn mình lên để sống để dạy dỗ học hành.Thế mà chúng tôi đã làm được làm hay .Trường quyết tâm xây dưng thành tâp thể lao đông XHCN và để đạt trường anh hùng...

                                                            *

    Vũng Tàu xứ sở phương Nam xa xôi đã mang đến cho tôi niềm vui tuyệt lạ. 37 năm xa bây giờ chúng tôi vẫn thấy mình nhỏ bé bên thầy và bè bạn. Thầy trò ào vào nhau trong vỡ òa niềm vui và nước mắt mà bâng khuâng nghĩ về những năm tháng thăng trầm. Bịn rịn nắm tay nhau thầy trò giờ tóc đều đã bạc. Bao gian nan của những năm vượt qua bom đạn để dạy dỗ chúng tôi giờ vẫn còn in hằn lên vóc dáng của thầy.

    Chúng tôi cái lứa của Nguyễn Văn Thạc Đăng Thùy Trâm bom đan khó khăn làm chúng tôi chưa kịp lớn đã phải sắt đanh lại đặt lên đầu súng và bắn găm vào cuộc chiến. Nhưng chúng tôi đã may mắn hơn vì biết sông mà trở về...làm một con người thời bình lương thiên và có cả người còn trở nên giàu có. Suốt thời gian gặp mắt chúng tôi đã hát hát những bài hát truyền thống của trường. Ban đầu thì con đoạn thuộc đoạn không nhưng rồi những kĩ niệm về trường đã giúp chúng tôi lục tìm trí nhớ. Bài hát chúng tôi làu làu và hát cho đã đời một thũa. Hát cho vỡ tan lồng ngực cho đã đầy những năm tháng nhớ một thũa học trò.

    Tôi có diễm phúc ...khi  Bảy- bạn học cùng lớp điện cho tôi-"mày vào đi tao gìanh cho mày một bất ngờ..."và đúng là niềm vui không gọi nên lời. Thời đi học tôi được đóng vai Bình trong vở kịch CÂY DƯƠNG XỈ- vở kịch truyền thống của trường. và đến Vùng Tàu lần này tôi được gặp chị Thái người đóng vai chị Quảng của tôi trong vở kịch và đặc biệt tôi được gặp thầy Căng tác giả của vở...Thầy ôm chầm lấy tôi và thì thào: thằng Bình Bình...Quảng Bình.Thầy đã khóc trên vai tôi. Chiếc áo tôi mặc đã thấm ướt những giót nước mắt nóng ấm của thầy.Tôi hiểu bao nhiêu kĩ niệm của một đời dạy học ở Quảng Bình thầy dồn cà vào câu nói ấy...một thời trẻ trung thầy đã tặng lại cho quê tôi...giờ thầy đã già đã nghĩ hưu thầy trở về quê quán của mình...

                                                         *

     Tôi có các thầy các anh chị bạn bè và cả các em ở các khóa sau trong ngày vui hội ngộ. Nhưng tôi cũng đã có một góc của riêng mình. Sau nhiều năm lớp chúng tôi có bốn người họp mặt.  Kim Thanh (hiện là bà ngoại đang ở tp HCM)  Minh Châu (hiện lên chức cả hai bà: nội ngoại đang ở Thủ đô Hà Nôi) ông nội Bảy ( đang ở Vũng Tàu) và tôi (ở một huyện miền núi Bình Thuận) chúng tôi đã có những giờ phút thật tuyệt vời ngồi nhớ về một thũa nhớ về bạn bè và gọi điện cho các bạn ở xa  thông báo về sự gặp mặt lần này...

  • - Ông nhắn cho X là ngày xưa mình yêu nó lắm...( điện thoại tới)
  • - Đừng thấy vậy mà nói là mình yêu Y nhá mặc dù là nói rất đúng...
  • - Đắc ơi! bây giờ nó cậy to cao hơn mình nó nói yêu mình nhỏ con mình không dám nói nhưng chưa chắc đã biết ai yêu mãnh liệt hơn ai...

Tôi hiểu đó là những thông điệp vượt thời gian mà bây chừ bạn bè mới giám xăm mình để bày tỏ.

                                                     *

Rứa là tôi đã được đằm mình trong không khí của quê choa. Nhởi ác.

Minh Chau

Chào Chiến

Đã lâu không gặp.
Khoẻ không?
Quê ta lụt lội tội quá hè.
Hôm trước MC về 12/10 về cứ trợ cho bà con tý chút tội quá.
Em gái thằng Thiện nó lấy chồng ở làng mình.
Nó kể con trai Thiện đang học ở Sài Gòn.
Có gì phải nhờ Thanh và Bảy giúp cho nó với.

Ra HN thì gọi nhe.
MC

minh Chau

Chao Chien

Minh vua moi vao Que Choa cua Nguyen quang Lap.
Viet cho no may chu khong biet no co nho ra khong?
Khoe khong ?
Thang Dac dang o trong vung tau do.
Thang quy luc ru di thi khong luc thi len di mot minh.
Thang Bay no sap cuoi chong cho con gai day. 27/12 nay
Thang Lap no co Que choa chi di doc buon cuoi lam
Thang quy no nho nhieu chuyen phet.
Hom truoc gap Thuy roi.
Bay gio cau y trang treo beo hon hoi xua nhung van ru ri vay
Co gi viet cho MC nhe
Chao Chien

Ngày xưa

Góc khuất!

mình nhỏ con mình không dám nói nhưng chưa chắc đã biết ai yêu mãnh liệt hơn ai..
_______

Càu này mới đúng của Góc khuất phải không? hehe

dinhdinhchien

BẠN TÔI TRƯỜNG CŨ
Đinh Đình Chiến
Anh lần hồi về lại với trường xưa
Cơn mưa nhẹ xoay tròn theo dáng lá
Bạn bè ơi làm sao ? ta nhớ quá !
Cứ quắt quay ngơ ngẩn gọi tên người:
*
Tuổi học trò một thủa ham chơi
Nên khôn lớn để cả đời rong ruổi
Đầu điểm bạc trở thành người xa xứ
Đẵm cái nắng phương nam nhớ cơn gió quê mình
*
Lối cũ ta về gió chẳng chịu yên
Xao xác thổi để hồn thêm thảng thốt
Cánh cổng trường bao lần mở khép
Đón và đưa bè bạn đi về
*
Cây trâm bầu lịm ngủ trong mê
“Ai về Quảng Lưu*” em thì thầm câu hát
“Mỗi năm đến hè ...” lòng buồn man mác
Ghế vắng sân trường đâu bởi tại mùa thu”

Tôi đưa bàn tay về thuở hoang vu
Trống trếnh ngôi trường chở đầy nắng gió
Năm tháng phiêu bồng kẻ quên người nhớ
Ta loay hoay với mãi một con đò

*

Thời gian trôi qua chẳng đợi chẳng chờ
Vô tâm quá bỗng thấy đầu điểm bạc
Bạn bè ơi vỗ tay ta cùng hát
Đừng khóc ... mà ... buồn quá buổi ra đi
*
Đừng khóc ... mà thương quá ... buổi chia ly.

*bài hát truyền thống của trường
Ngày 17.11.2003
Đinh Đình Chiến

dinhdinhchien

Chào PP

@PP
Mình về Vũng Tàu cùng Hoàng Kim( nhờ blog mà phát hiện ra Mình với HK cùng học trường cấp 3 Bắc Quảng Trạch)2 anh em ghé Thánh Đát một lúc. có lỗi quá vì không có thời gian vì đêm đó thánh liên hoan về nhà mới. rồi hôm sau có một blog VT ra mắt nhưng mình với HK cũng vắng luôn vì cuộc hội ngộ sau 37 38 năm mới gặp lại các thầy.
Thật hạnh phúc.Hẹn ngày đám xcưới con HK sẽ đc gặp PP và bè bạn trong đó. mong lắm.Còn PP đoán câu nói đó của mình thì sai rồi...câu khác cơ.

Ngày xưa

chào anh Gây chiến!

Ông nhắn cho X là ngày xưa mình yêu nó lắm...(
_______

Câu này chắc chắn là của lão Mai rồi! hehe