GIAO VỌNG

 

Giao vọng

                      Truyện ngắn: ĐINH ĐÌNH CHIẾN

 Tôi hết sức ngạc nhiên khi anh Thúy đến nhà hẹn tôi đi nhậu. Một việc làm chưa hề có xưa nay. Anh là người chỉn chu ít khi có mặt ở quán xá. Anh thường nói: - Cứ ở nhà là thoải mái có vui tí quá lời không sao đi quán nhiều khi rách việc. Thế mà hôm nay trái lệ. Phần vì Thúy là bậc đàn anh phần vì tò mò nên tôi ngoan ngoãn theo anh. Ngồi vào góc quán anh không nói lặng lẽ rót và lặng lẽ uống sau một cái hất đầu mời tôi. Thúy say. Lần đầu tiên tôi thấy anh say.- Ông Nguyên ông biết không nàng yêu nàng yêu tôi thực… Rượu đã ngấm. Đầu anh gục xuồng bàn hai bàn tay hua hua trước mặt tôi như muốn nói một lời giải thích. Bà vợ tôi bà ấy dám… Tối… tối nay tôi không về cho bà ấy biết tay… Nói chưa hết câu cả người anh đổ xuống. cũng may chúng tôi ngồi ở góc quán nên cũng ít người chú ý… Con người hiền lành như đất bỗng dưng thay đổi. Căn nhà đang yên ấm lại nổi sóng to gió lớn. Người phụ nữ bốn tám tuổi ghen chồng. Mọi chuyên bắt đầu từ thơ phú…

    Tháng trước Thúy được nhà trường cử đi dự hội nghị về môi trường ở tỉnh ba ngày. Hôm đầu theo lịch tám giờ khai mạc nhưng bảy giờ ba mươi anh đã quần áo chỉnh tề đứng trước tiền Sảnh Sở Công nghệ môi trường dáo dác tìm người quen. Một giọng nói thỏ thẻ oanh vàng lánh lót bên tai Thúy.

    - Anh cho em hỏi…ôi có phải anh là Thúy- nhà thơ Đinh Trần Thuý.

    - Vâng xin lỗi…

    - Em là Vân đọc giả trung thành của anh. Anh cũng dự hội nghị này.

    - Vâng. Thế thì tuyệt. Em là em hâm mộ anh lắm đó. Thơ anh chân chất hương quê…

    Gọi là nhà thơ nhưng Thúy chỉ là anh giáo khổ trường làng hiền chỉ thua bụt và còn pha chút khờ của một gã nhà quê lên phố thị. Nghe Vân nói anh ngớ ra một lúc rồi mới chịu hiểu. – Cảm ơn cô. Họ bắt tay nhau. Luôn đà cô cầm tay anh kéo đến chiếc ghế đá gần đó anh ngoan ngoãn như một kẻ cùng đinh thiếu thuế bị bắt vạ… mới trò chuyện vài ba câu có ai đó gọi người đẹp xin lỗi anh cô đi vì bận chút công việc. Đến trưa hội nghị mời cơm Vân lại xuất hiện với ly bia sóng sánh đến bàn anh:

   - Em mời cả bàn nâng ly em mời anh Thúy. Cô chủ động cụng ly mình vào ly của Thúy:

   - Trăm phần trăm nghe anh vì sự hội ngộ à có thể là duyên kì ngộ. Cô đưa ly ngang tầm mắt gật đầu với Thúy:

   - Vén mây tìm bạn

     Rượu tràn ra ly

    Uống cho túy luý

   Khóc đời hoài bi… Anh đã có những câu thơ như thế. Người đàn ông tuổi năm mươi mặt đỏ lừ vì rượu và sự hứng khởi. Cô đi để lại sau lưng tiếng vỗ tay và những lời thán phục. Một người trong bàn nhìn Thúy:

   - Anh quen nàng từ bao giờ ? Sáng nay thấy hai người quấn quýt bên nhau tôi phát ghen. Nàng thuộc dòng trâm anh thế phiệt đấy. – Tôn Nữ Hoàng Hải Vân - đẹp thông minh chỉ tội cao số ba bảy chưa chồng.

   Bữa cơm hôm ấy Thúy là người hạnh phúc nhất. Sau những ngày hội nghị ở tỉnh về theo lời bà Ẩn ông Thúy vẩn vẩn vơ vơ như kẻ mất hồn. Có điều ông lại làm rất nhiều thơ hay được đăng trên nhiều báo. Nguyên nhân cũng từ đó “chiến tranh” xảy ra. Lúc đầu bà Ẩn đọc được bài thơ đăng trên báo tỉnh.

    …Đã đành ngồi đợi bóng mây

    Không đành để lỡ cái ngày gặp nhau

    Đã đành gió thổi mưa mau

   Không đành để ướt mấy câu hẹn hò…  Bà hầm lắm. Như giọt nước làm tràn ly khi có lời đề tựa rằng:- Tặng V. Chiến tranh: bếp không đỏ lửa. nhà trên quân số không bao giờ có đủ hai người. Bà Ẩn suốt ngày ca cẩm khóc. Ông Thúy bực tức không biết cách nào giải thích vậy là uất lên ông Thúy đã tung hê cả một mớ soong nồi bát đĩa xuống đất một việc làm mà xưa nay chưa hề có. Bà Ẩn kể lể với tôi trong nước mắt:- Ngày trước ông ấy làm thơ chỉ viết về làng quê về tình thấy trò bạn bè. Mặc dù tôi ít học nhưng có bài nào được đăng báo ông ấy đều đem khoe với tôi. Bây giờ trên đầu hai thứ tóc gì cũng đã có cháu ngoại mà còn làm thơ anh anh em em. Không biết ông ấy đi thành phố ăn phải bùa mê thuốc lú đâu rồi mà như kẻ mất hồn.. Tôi nghi lắm chú ạ. Không nghi sao được…Kể cũng lạ không hiểu ông Thúy lấy sức lực ổ đâu ra mà làm những câu thơ trẻ trung khác với kiểu thơ hằng ngày của ông. Hôm qua tôi vừa đọc được bốn câu thơ của ông trên báo:

“ …Ta đợi em trăng mài mòn mái phố

     Mãi vô tư như độ tuổi mười lăm

     Bỗng vụt khóc bởi thấy mình hạnh phúc

     Như cuộc tình đã có trước trăm năm…”

 ...- Hôm chia tay nàng chủ động bắt tay tôi. À nàng ngửa bàn tay của mình ra để tôi đặt bàn tay mình vào đó. Anh đưa bàn tay khua khoắng trong không trung mắt nhằm tít miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Vốn đã gầy bây giờ trông anh càng thiểu não thảm hại. Nhìn anh không ai tin anh là tác giả của những bài thơ tình gần đây đăng trên báo. Không lẽ chỉ với một lời chào làm quen một cái bắt tay tiễn biệt mà đã thổi vào anh sinh khí mãnh liệt nhường kia. Với anh đây không phải là sư lóe sáng của ngôi sao băng sắp tắt má đây là sự phát tiết của tái năng… * “- Thầy Thúy đánh vợ” tiếng đồn. Thật giả thế nào tôi không biết nhưng sự thể coi ra to chuyên lắm rồi. Bà vợ khóc lóc điện cho các con ở xa.. ba ngày ông Thúy không về nhà. Ngoài giờ lên lớp ông chỉ còn biết ngồi ủ rũ trong căn phòng tập thể lâu ngày không ai ở. Tôi chủ động mời anh đi nhậu. Cũng góc quán anh không nói một câu nào rót uống không cần mời không cần cụng ly như mọi lần nhậu khác.

   - Sao anh không về nhà? tôi hỏi.

   - Về nhà làm gì để nghe bà ấy bù lu bù loa à. Nói đoạn anh dằn mạnh ly rượu xuống bàn.

   - Khốn nạn thầy Thúy đánh vợ thầy Thúy bồ bịch… đôi mắt anh lóe lên trong cơn giận dữ sự giận dữ của con thú bị trọng thương. Và rồi đôi mắt ấy cũng tối lại rất nhanh. Anh nói trong rên rỉ- Khốn nạn khốn nạn quá. Cả hai chúng tôi ngồi im. Không rót Thúy xoay xoay cái ly không thỉnh thoảng lại đưa lên tớp không khí một cách vô thức.

   - Anh đánh chị ấy thật à?

   - Chú tin?

   - Em không tin nhưng lỡ anh giận chị quá…

   - Chú Nguyên này trước đây tôi không tin trên đời này có những thằng đàn ông đánh vợ nhưng bây giờ tôi lại không tin trên đời này lại có những thằng đàn ông không đánh vợ. Có điều là đánh thế nào thôi.

  - Vậy là anh có đánh?

  - Không không đánh. Nói đúng lá tôi không đánh được chỉ gạt bể tách trà…

   Quán nhậu đông khách từ lúc nào. Bàn bên hình như đã nghe lọt chuyện của chúng tôi. Một người trong bọn họ oang oang:

  - Cái đám giám đốc hết bồ nọ đến em kia chẳng ai biết. Còn mấy cha nhà thơ vừa hâm lại vừa dại ra đường cứ thấy ai ngó ngó mình quan tâm mình một chút là tưởng họ thích mình yêu mình vậy là sướng lên làm hết bài thơ này đến bài thơ khác khoe với thiên hạ trên báo thế là chọc tức các bà sư tử Hà Đông. Ở đời không có cái ngu nào giống cái ngu nào…Đám người cười ồ. Thuý liếc cặp mắt thù hằn nhìn về phía họ. Không biết Thúy vì nghe được câu nói hay vì rượu mà đầu anh cuối xuống thấp hơn.     Tính tiền rồi tôi cố dìu anh về..

   Đêm cuối tháng mười một se lạnh. Ra khỏi quán độ vài chục thước có bốn người- Con dâu rể của anh Thúy. Họ đang đứng đợi anh…

                                                                                  Tháng 3/2007 -

dinhdinhchien

chào PP

Hí hí thế là cũng có Phương về họp mặt nhà mình.Bận bịu thành ra không đều đặn cùng cư dân logs nên cũng thành xa xôi.Cũng đều đều tìm đọc những bạn bè xưa còn người mới vì không "quen" nên cũng khó com P ạ.Dạo này nhờ trời mình viết nhiều và cũng có những bài tàm tạm.Mà nhà P thì mình cũng ghé đều nhưng không viết cảm nhận vì thấy còm nhiều quá lại e sơ em bội thực. vậy nhé xin chào

phuongphuong

Lão Mai ơi!

Cái đám giám đốc hết bồ nọ đến em kia chẳng ai biết. Còn mấy cha nhà thơ vừa hâm lại vừa dại ra đường cứ thấy ai ngó ngó mình quan tâm mình một chút là tưởng họ thích mình yêu mình vậy là sướng lên làm hết bài thơ này đến bài thơ khác khoe với thiên hạ trên báo thế là chọc tức các bà sư tử Hà Đông. Ở đời không có cái ngu nào giống cái ngu nào
____________________

he he ...lão nói thế này thì đụng chạm các cư dân blog quá huhu!
mà em thấy cái nhân vật này giống Lão Mai lắm cơ...hehe!
Làm sao bây giờ?