NGƯỜI ĐIÊN

NGƯỜI ĐIÊN

 

Sập cửa cài đêm

Trăng lộ khuôn vàng

Ngực biển vồng cao ngộp thở

Sóng cồn cào đa mang.

 

Chàng thi sĩ hằng đêm

mắc lưới cuộc tình gỡ rối

Tỉ mẫn tâm thần

Người ta bảo-Hắn điên.

 Rút ruột nhã thơ Ngẫn ngơ con chữ

Trời đất yêu cũng sấm sét điên khùng

Há gì người thơ dại dột

 

Giọt nước mắt sôi ngàn độ

Rơi đau vào cõi yêu mê

Ngọn chướng quất vào thơ

Người đàn bà bỏ biển

Thằng điên đóng dấu trên bờ

Sóng cố trườn xoa mặt cát

Rạng ngày còn dấu vân tay

Kẻ khờ cười ngây như trẻ 

Đất trời khói toả hơi cay.

 

                            tháng/2009