bình thơ

                  Lời hoa cỏ... Thơ: Nguyệt VŨ

Chiều suông em đứng ngắm gió trải trên cánh đồng

Và nhớ thế biết không?

rầm rì lời hoa cỏ...

 

Này gửi vào trong gió chút nồng nàn men môi

Này gửi vào mây trời hương thơm xuân ... mềm ấm

 

Này gửi vào tiếng sấm rằng em em yêu anh

Ơi ngọn gió mát lành 

Gửi anh cho em nhé!

/assets/Nam2008/image_20080221/blog1.jpg 

         Lời bình của Đinh Đình Chiến

    Tình yêu là một cuộc chơi ú tim của số mệnh. Mỗi một cuộc tình có một lẻ chơi riêng. Chớp một khoảnh khắc yêu giữa khoảng trời mênh mang nhớ VŨ Minh Nguyệt đã thảng thốt trong LỜI HOA CỎ:

                                 Chiều suông em đứng ngắm gió trải trên cánh đồng

                                 Và nhớ thế biết không?

                                  rầm rì lời hoa cỏ...

    Em đứng ngắm trên cánh đồng trong một buổi chiều suông ui gia là em nhớ...và rồi em nghe âm thanh của hoa cỏ thì thầm: “ nhớ thế biết không?”. Có thật thế không! khi người phụ nữ đang yêu và thường xốc nổi đứng ngắm và nghe? không phải thực mà không hề phải! Lời em hay là lời hoa cỏ? Người con gái ấy đang yêu và ép buộc thiên nhiên phải tham gia vào cuộc chơi lả lơi tình ái: .

                                    .." Này gửi vào trong gió chút nồng nàn men môi

                                        Này gửi vào mây trời hương thơm xuân ... mềm ấm”

    Cũng có lúc tôi nghĩ tình yêu phải chăng là sự ban phát diệu kì nhưng rồi giật mình ngẫm lại mới hiểu ra cái đa tình trong cơ sự yêu đương. Cô gái đã dè dặt trong cách nói:

                                  “…Này gửi vào trong gió…

                                      Này gửi vào trong mây…”      Nhưng đằng sau sự dè dặt ấy là một trời xúc cảm làm cho ngưòi nghe cũng phải uốn miệng nuốt khan trước sức gợi của ngôn từ:

                                      “…Chút nồng nàn men môi

                                         Hương thơm xuân nồng ấm…”

Tôi đã ngất ngứ vì say trong việc ăn gian tác giả : Chút nồng men môi và hương xuân mềm...ấm”.

Em ăn gian thiên nhiên trời đất tôi cũng tập tành cái cách ăn gian mà hiểu mà ngồi tủm tỉm một mình.. Thì ra ngắm gió trên cánh đồng chí là mượn "mặt bằng"kinh doanh tình ái. Ác ác ác!

   Tình yêu lời yêu không chỉ âm thầm gửi hương theo gió mà còn vượt cả thời gian nhờ vào tiếng sấm âm ba: Này gửi vào tiếng sấm rằng em em yêu anh Ơi ngọn gió mát lành Gửi anh cho em nhé! Tiếng sấm tháng ba ngọn gió lành tháng bảy - lại một lần nữa thiên nhiên bị cưỡng bức trong lểu lảo ái tình. Không chỉ còn là cuộc chơi mà sự tình đã biến thành khắc khoải.. Nỗi nhớ đã biến thành tiếng sấm gọi tình và anh là niềm khát khao cháy bỏng:

                          “…Ơi ngọn gió mát lành Gửi anh cho em nhé!”.

Bài thơ dừng lại ở sự khát khao và tôi luôn mong là như thế để thi nhân mới có dịp cho người đời những áng thơ hay.  

Xin chào thi nhân và người tình nhân luôn bị bao phủ bởi lưới tình khó gỡ để tôi hoài hoài được đọc thơ hay.

Và những điều tôi viết ra đây cũng là những lời Hoa Cỏ.

 

                                                                             Bình thuận Tháng 3-2009  

guihuongchogio

Ghé lều thăm Lão Mai
Đọc lời bình hoa cỏ
Thơ người viết đã hay
Người bình - day dứt nhớ.

dinhdinhchien

chào Comay và beautifuny

@Thu Thuy và beautifuny:

Khi được đọc bài thơ trong một chiều vắng sự cô đơn cô lại trong căn phòng khi trước đó những cuộc vui đã cho mình vui quá mức.Trong âm âm ba ba như một kẻ bị phụ tình mình đọc nó và mình đã viết. Vậy là bài thơ lẫn bài bình đã có được sự cộng hưởng của bạn bè để nó được nhớ hơn.
Rất vui được hai bạn ghé thăm

beautifuny

Người thổi hồn thơ vào thơ

Bài thơ này đáng đọc hơn sau khi đọc bài bình. Góc Khuất đã thổi hồn thơ vào thơ thổi nhớ vào người nhớ. Rất tuyệt cảm ơn một bài bình hay cho Trăng

comay

Không thể bình hay hơn

Nàng Trăng làm thơ đã hay mà người bình còn làm bài thơ thêm thăng hoa tỏa sáng gấp bội phần. Người tung kẻ hứng thế này thì chết người đọc mất thôi!

Thu Thủy