Sign up
VỘI
dinhdinhchien | 13 Jan, 2012, 16:39 | Thơ | (30 Reads)

Vội

 

 

Gặp nhau vội quá

Bạn tay chưa kịp ấp trong tay

Thời gian thành phản trắc

Giấc yêu cháy vội quá ngày.

 

Nắng vàng như quái,

Mưa vần vũ xoay

Mi cong chớp chớp mưa bay

Lòng người lửa đốt

 

Chia tay đường đột

Bỏ lại khoảng  không em

Bão lòng xoáy lốc

Tâm bão trái tim thương tật

 

 Người đi

 Cơn dư chấn ùa đêm

Co run những cơn khao khát

Em ơi mong chóng quay về

 

                     Tháng 9/2011

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=346658

CŨNG LÀ CHUYỆN THƯỜNG THÔI
dinhdinhchien | 06 Jan, 2012, 15:37 | Thơ | (27 Reads)

Cũng là chuyện thường thôi

 

Huy đạt giải nhì môn toán kì thi học sinh giỏi tỉnh bậc THPT. Ba, mẹ phấn khởi tổ chức liên hoan ăn mừng.

    - Mời thầy chiều mai ghé quán gà Nam Bình vui với gia đình em! Nhất trí. Đúng hẹn tôi đến quán gà. Vậy là có mặt đông đủ: Thầy hiệu phó, giáo viên dạy toán, tiếng Anh, sinh, lí, hóa…một số bạn bè của ba, của mẹ. Bàn tiệc các món bày la liệt, đề huề.

         -Nhân vật chính đâu, cháu Huy đâu?

         - dạ cháu đi học thêm rồi !

Sao lại thế! Người học ngày học đêm để thi được giải lại không có mặt. Người không làm gì lại liên hoan tưng bừng.

Một người nói vui. Lần sau nó không thi nữa thử hỏi các người lấy gì mà ăn.

-         Ôi dào đó là chuyện thường, các bác thấy lâu nay dân chúng làm, thành tích thì trên báo cáo. Báo cáo đạt kết quả là liên hoan tưng bừng, có người dân nào được tham dự đâu?

  Ngẫm cũng thấy nó có lí. Thôi cứ yên tâm vui vẻ mà “xực phạn” thoải mái.

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=345703

NHớ lắm bạn bè một thủa
dinhdinhchien | 11 Nov, 2011, 10:59 | Tạp văn | (30 Reads)

NHớ lắm bạn bè một thủa

Cách đây 4 năm vào lúc 7giờ 7 phút; ngày 7 tháng 7 năm 2007 anh em bloge của trang Blogtiengviet.com ở phía Nam tụ họp tại thành phố Hồ Chí Minh sau những lần trù bị tại Hà Nội, Đức Linh. Lần đầu tiên họp mặt đã có khá đông đủ anh chị em ở nhiều địa phương Đông tây nam bắc. Đó cũng là dip mà sự xuất hiện của sân chơi blog làm cho nhiều phóng viên báo chí quan tâm. Thế rồi vì những lí do này khác và cả lí do do nhà quản lý trang blogtiengviet nên nhiều anh chi em phải từ giả để chuyển sang vnweblogs. Bấy nhiều thời gian bạn bè có người còn miệt mài xuất hiện, có người cũng đã không thấy xuất hiện nữa…Nhưng

                                        “Cái thuỡ ban đầu lưu luyến ấy

                                         Ngàn năm há dễ mấy ai quên!”

 Hôm nay sắp đến cái thời khắc đặc biệt: 11giờ 11phut1 11 giây ngày 11 tháng 11 năm 2011 của năm nay tôi chạnh lòng nhớ đến mọi người…

   Bạn bè ơi!     

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=336564

Chạm Em
dinhdinhchien | 21 Sep, 2011, 16:31 | Tạp văn | (51 Reads)

Chạm em

 

Vội chạm nụ đầu em cớm lạnh, thu sớm gieo buồn trong lẵng lặng em đi.Cứ yêu mặc kệ trời đất gió. Hút hồn trong cái dáng ai kia.Người thiếu nữ đa tình mang những lời gan ruột, đốt vào nỗi mênh mông của sự cồn cào.Tháng ngày leo thang bằng con chữ.Úp mặt vào đêm nôn nao hơi thở, hương tình yêu bay lả lả trên đồng.Thương ai trong khắc khoải chờ mong.

  Quảy gánh đi giữa đồng chiều giá buốt. Trầu cau, vôi thắm, yếm đào. Phố xa hút hun trược mặt. Làng quê xa ngái sau lưng.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=324904

thương
dinhdinhchien | 10 Sep, 2011, 14:43 | Tạp văn | (31 Reads)
  • THƯƠNG!

  • chiều cuối năm... mưa phùn... mùa đông ...và ...Hắn. Đi bên  chung chiêng  bờ khoảng lặng , dòng người qua vô tư đến lạnh lùng.
       ngồi bên nhau trong quán vắng, khói thuốc ly tâm, giọt cà phê chát đắng mà đôi mắt thì lạc hướng nhau.
      Em đơn côi, mùa đông, chiều lạnh... nao nao tìm một chút hơi người.Em không khóc nhưng giọt lòng thao thức...
       Chiều cuối năm...chia tay...mà mùa xuân thì đang đâu đó...Em tìm.
  •                                                                         2010
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=322423

GỬI NGƯỜI ĐA TUỔI.
dinhdinhchien | 10 Aug, 2011, 15:53 | Tạp văn | (35 Reads)

GỬI  NGƯỜI  ĐA  TUỔI.

Dạo này thơ ta  khác lạ so với mọi ngày, giong trầm đục lời của người xa tuổi.Hình như  đang trèo lên đỉnh dốc nên chi ta ai điếu cuộc tình..Khổ thân cho con ngựa trường chinh hài vạn dăm, lại đăm đăm với vạt cỏ sau vườn.
Ta ngẩng đầu nhìn đám mây ngũ sắc mà than thân cho cái tuổi xuôi về khu vườn hoang trống vắng, để rồi không còn đủ tuổi cho hồn nôn nao ngực, thương cho nỗi bình thản nhìn theo sỏi đá lăn gót chân trần loang tím giấc hoàng hôn. Ta đã ghen với chút thơ tuổi tác và  khóc cho cái sự tang bòng.Thương phận mình bao đận trèo non góc biển thăng hoa mấy độ em về để bây giờ lẳng lơ một thời em nhớ . Thôi thì vốn liếng bây giờ là hoài cổ, gót trường chinh  nhường lại cho ai. Nhưng nghẹt nỗi vẫn  chống gậy lên đồi, vì cố quá mà ho nhịp nhịp, nên cơn rung đến độ khải hoàn. Cái duyên ta thành âm âm thầm niệm, biết sẻ chia  tủi hổ cùng ai, ôm ảo tưởng nghìn em về với mộng. Muốn giang tay ôm  trái đất tròn, mong được phục sinh dậy thì trăm tuổi, để cháu em muôn nẻo được thoả lòng.
gạt buồn cùng những khúc nôi
Sẻ chia với bạn đôi lời rứa thôi.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=316162

XUÂN DÙNG DẰNG NHƯ KHÔNG MUỐN CÓ CUỘC CHIA XA
dinhdinhchien | 04 May, 2011, 15:20 | Tạp văn | (140 Reads)

XUÂN DÙNG DẰNG NHƯ KHÔNG MUỐN CÓ CUỘC CHIA XA

 alt

      Bây giờ đã là tháng năm, tết qua lâu rồi mà mùa xuân thì vẫn còn vương vương trong không gian vườn đá của trường. Thời gian đã đi qua mà mùa xuân vẫn còn nương lại.

   Năm nay thật là kì diệu, ở trường cây nào cũng tranh nhau đơm bông khoe sắc. Hàng bằng lăng tím ngắt hoa, mộng mơ như tuổi học trò chạy dài từ cổng vào tới dãy văn phòng. Hoa Oseca nôn nao nắng vàng rực cả mùa thi.

Thảm cỏ hoa vàng ôm chân từng cụm đá làm cho hàng cây đá sừng sững trầm mặc trong se se của từng luồng hơi nước vòi phun bay trong gió lúc ban trưa. Sân trường rợp từng hàng cây khép tan. Những cây Me Tây tạo thành  vom màu xanh như những tán dù hoa nhiều màu kiểu cách. Hoa xà cừ từng chùm trắng nấp trong tàng là xanh ẩn hiện kiêu sa. Năm nay mấy cây Sao cũng bắt đầu ra hoa. Những chùm hoa mơ vàng kín đáo và khiêm nhường. Những bông Osaca đỏ nép một góc trường nôn nao cháy đỏ…Thời kì này là cao điểm của mùa khô thế mà cả sân trường vẫn mượt mà trong màu xanh dịu mát. Nếu như không có cây phượng kia ( một trong 4 cây phượng trước cổng trường) vội vàng nở hoa thì cũng khó lòng biết được là mùa hè đang tới.

     Trước cổng bốn cây phượng mới cựa mình đã bật lên màu đỏ rực. Vậy là đã đến thời điểm giao mùa. Xuân chính thức chia tay và mùa hè đang hồi hộp tới.

 alt

                                                                                Lão Mai

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=295870

VẬY LÀ ĐÃ 30 NĂM
dinhdinhchien | 25 Apr, 2011, 16:42 | Tạp văn | (208 Reads)

VẬY LÀ ĐÃ 30 NĂM

alt

 

Nhận được giấy mời về họp lớp cùng với các em học sinh VHVL khóa 1978-1981 tôi không khỏi giật mình - Ừ nhĩ thế mà đã 30 năm!

   Cuộc hội ngộ lần này tổ chức tại Vũng Tàu khá đông đủ. Vẫn đông các em học sinh, nhưng năm nay có thêm nhiều thầy cô ở xa cũng tới: Anh Trương quốc Văn từ Châu Đốc An giang lên, Thắng và cô Phú Xuân từ Huế, cô Tân Xuân từ Đà nẵng, anh Hảo từ Tuy Hòa vào, anh Định ở Sài Gòn ra và anhBa,Tân từ Phan Thiết, anh Hoài, anh Ý từ Hàm Tân, anh Mới từ Tánh Linh, anh Thịnh từ ông đồn, tôi và anh Được xuất phát cùng các em Đức Linh trong náo nức về tụ họp.

   Hoàng hôn Vũng Tàu nôn nao gió, biển rì rào kéo ùa những kỉ niệm tràn về.Chúng tôi những anh chị em giáo viên cùng học trò thời Vừa Học Vừa Làm gặp nhau trong bồi hồi giật mình tuổi tác. Những cái bắt tay năm chặt, những cái ôm bàng hoàng hằn lên năm tháng. Ừ ra thế mà đã 30 năm, thầy và trò tóc đều đã bạc. Chúng tôi ngồi bên nhau trong thảng thốt nghĩ về những ngày khó cực. Cũng không hiểu làm sao mà chúng tôi đã vượt qua được những tháng ngày gian lao ấy và cả thầy và trò trường VHVL Đức Linh đã sống được, sống tốt và sống đẹp.Có lẽ vất vả, sự khốn khó đã giúp chúng tôi lớn lên. Có em  nói “ Đã học qua VHVL Đức Linh thì đến đâu cũng không sợ nữa”. Bài học từ nhà trường đã là kinh nghiệm cho các em bước vào trường đời. Mỗi em mỗi hoàn cảnh nhưng các em đã lớn lên một cách tự tin và trưởng thành trong niềm kiêu hãnh về trường.

    Vậy rôi bên nhau, chúng tôi mất đi cảm giác tuổi tác để hát, để kể cho nhau những kỉ niệm nghịch ngộ thời học trò (mà bây giờ mới giám nói ra). Chúng tôi đã xích lại gần nhau bằng kỉ niệm. Nhiều thầy cô đã nói lên tình cảm của mình trong ngày gặp mặt. Cô Tân Xuân được mời , cô chỉ nói lên được hai chữ kính thưa rồi nghẹn ngào không nói nên lời. Học trò ở tuổi 49- 50 mà bên thầy vẫn như thủa nào: thở ngây, nghịch ngộ. với bạn bè vẫn những trò “quỉ sứ”. Tuổi tác không còn ý nghĩa, thơi gian đã là khoảnh khắc lãng quên. Bên nhau chúng tôi đã trở về với 30 năm trước. Chính những gian nan ngày ấy đã thành chất keo gắn kết chúng tôi thành một gia đình…

 

    NIỀM VUI NHÂN ĐÔI

 

  Một đêm Vũng Tàu kỉ niệm. Sáng hôm sau nhận lời mời của anh chị Luyn- Ánh cùng với khóa học sinh 1976-1979, thầy trò chúng tôi hướng về phía Bà Rịa trực chỉ. Thì ra học sinh khóa này dự kiến 30/4 mới tổ chức gặp mắt nhưng nghe tin khóa đàn em đã mời các thầy cô về Vũng Tàu và quyết định nhanh chuyển thời gian và địa điểm.

      Các anh chị khóa 76-79 là một trong những khóa của ngày đầu thành lập trường. Bằng ý chí của sức trẻ cùng với lòng ham học họ đã góp phần làm nên ngôi trường TH VHVL Đức Linh.

   Bây giờ ngồi lại bên nhau trong khuôn viên nhà vợ chồng anh Luyn – chị Ánh, các thầy cô với hai thế hệ học trò, đọc được trong ánh mắt nhau sự bồi hồi sâu lặng. 32 năm nhiều người mới gặp lại, bao nhiều điều phải nói vây mà vội vã đâu nói được gì, mãi đến lúc chia tay mới bàng hoàng thảng thốt, vôi vàng trong cái bắt tay…Đã có những giọt nước mắt cố giấu nhưng không được nênđã ngầm rơi…

    Cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn các em trong ngày hội ngộ này. Những ngày tháng tư trở thành kỉ niệm, cuộc đời nay mấy ai có được những hạnh phúc tuyệt vời này.  Tất cả đang hướng về những ngày mai tuyệt đẹp.

   Chào các thầy cô, chào các em của trường TH VHVL Đức Linh- Thuận Hải.

alt

alt

Các thầy cùng với các em hs VHVL niên khóa 1978-1981

alt

alt

các thầy cô giáo về hội ngộ

alt

Mích Văn Thanh và Thiên Lý đang bận rộn với chương trình

 alt

Nhìn bạn Thông Ucrina đang tiếp các thầy cô, khuôn mặt nhà đang cai Trần Văn Cần vẫn không hết lo lắng.

 alt

 NHị Xuân :Tân Xuân và Phú Xuân

alt

Các bạn Miên, Nga và chị Kim Ánh (khóa trên)cùng dự

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=294053

NGÀY VẮNG EM
dinhdinhchien | 07 Mar, 2011, 16:57 | Thơ | (133 Reads)

NGÀY VẮNG EM

                              Tăng vợ nhân ngày 8-3/2011.

 

Ngày vắng em cái sân nhà bỗng rộng

Ngọn gió qua lơ lững bàng hoàng.

Con chó lim dim buồn lơ đãng

Anh bần thần bước dọc, đi ngang .

 

Ngày vắng em đêm dài hơn mọi bữa

Mở ti vi xem hết các chương trình

Chiếc giường hẹp chống chèo quay đủ hướng

Cứ vòng vo lui tới một mình.

 

Ngày vắng em, trễ giờ con đi học

Nắm xôi con mua vội bên đường

Chiếc áo mặc, nếp không được thẳng

Bữa sáng anh ăn cũng thất thường

 

Ngày vắng em căn nhà như chiến địa

Bát đĩa soong nồi chất đống cả thau

Cùng hò hét cha con vào trận

Nồi cá kho cháy sém đen màu

 

Ngày vắng em thương con tất bật

Đi chợ về tay cá, tay rau

Đứng lặng nhìn con lớn lên từng bữa

Và mong thầm em sẽ về mau…

 

Bữa cơm muộn cha con cười cay mắt

Cứ để mẹ đi gặp gỡ bạn bè

Cả một đời vì chồng con lặn lội

Chỉ ít hôm thôi!... mai mốt mẹ về.

 

                          7/3/2011

                    Đinh Đình Chiến

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=284196

Trước gương
dinhdinhchien | 04 Mar, 2011, 14:47 | Thơ | (62 Reads)

Trước gương


Trước gương - khoả em
Bỗng giật mình,  một vầng trăng mọc.
Hé nhìn
Cảm xúc.
rạo rực trào lên.
Phập phồng tim đập
Hộp hồi hồng nhú đào tiên
Thi nhân cúi mình - ngưng thở.
Nuốt khan, cháy khô cả cổ
nhung nhung tơ lụa.
Mơn mơn gặp đáy khuyên vàng...

  Không anh
Em chỉ một  mình
  Nhớ anh
em chợt gặp mình
trong gương.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=283596

Kí sự lớp 8a
dinhdinhchien | 31 Oct, 2010, 10:10 | Thơ | (85 Reads)

Bảy Quảng Phong viết về lớp 8a Trại Ông Khâu

     Tôi là con nông dân chính gốc, mẹ không biết chữ,còn Ba thì chỉ đủ trình độ viết công việc hàng ngày để sau này đối chiếu công điểm với đội sản xuất.Tôi biết chăn bò trước khi biết mặc quần. Học xong lớp 7 trường làng ,thấy giấy báo thi đậu vào lớp 8, ba tôi tức tốc đánh cho tôi 30 cái toóc lợp nhà,tự gánh 20 cái ,còn 10 cái tôi gánh, nộp cho Nhà trường- xa nhà 10 km, để nhà trường tổ chức cho học sinh lao động, tự làm lớp để có chỗ mà học. Tôi học lớp 8A- thầy giáo chủ nhiệm là Nguyễn Khoa Tịnh. Thầy dạy Sử. Dạo đó, thầy giáo làm chủ nhiệm lớp nào là làm luôn một lèo từ ngày vào cho tới khi ra trường. Vì thế mà Thầy hiểu Trò,Trò hiểu thầy không khác chi người nhà .Không biết bây giờ Nhà trường còn giữ truyền thống ấy không. Từ con một nông dân ,đến khi học xong lớp 7, trong đó có 5 năm cuối học dưới đạn bom ,học trong hầm trú ẩn, vẫn chưa biết đi một mình từ nhà ra thị trân Ba đồn cách 3 km, từ lớ ngớ học trò trường làng quê kệch , cho đến lúc học ở trường chính quy, học chính qui là cả một vấn đề to tát, tuy rằng hồi đó Trường mới chỉ là Trường cấp 3.Chúng tôi phải ở trọ Nhà dân để học. Ngày thầy Tịnh nhận lớp làm chủ nhiệm, Thầy nói hay lắm , cả lớp tôi, nhất là tôi cứ há hốc mồm mà nghe. Thầy nói nhiều, tôi nghe cũng nhiều nhưng tiêu và hiểu thế nào thì sau này mới biết. Khi đó chỉ mới biết đại loại là các em bây giờ sướng rồi. Nhờ có Đảng,có Bác Hồ mà các em được học hành tới nơi tới chốn , sau này các Em sẽ là những Chủ nhân của đất nước,các Em sẽ đóng góp sức lực , trí não của mình để góp công xây dựng đất nước càng ngày càng giàu đẹp hơn, phục vụ cho nhân dân tốt hơn .Vì vậy, ngay từ bây giờ , các Em phải có ý thức làm chủ tập thể. v.v…. Trong nhiều nhiệm vụ mà thầy đặt ra cho các học sinh lớp 8A của tôi ,tôi chỉ nhớ nhất nhiệm vụ là phải có ý thức LÀM CHỦ TẬP THỂ .Và cái mệnh đề đó đã đeo bám theo tôi suốt từ đó cho đến bây giờ. Lần đầu tiên trong đời,tôi nghe thấy hay quá .Còn hiểu hay không thì đó là chuyện khác.Cũng như ngày đầu tiên học tiết Văn, Thầy Căng giảng bài : Văn học là nhân học. Tôi cũng học thuộc lòng : Văn học là Nhân học,…, văn học là nhân học,… chứ có biết NHÂN HỌC là cái gì? Mãi sau này, lên lớp trên nữa rồi mới biết : Nhân - tiếng Hán- nghĩa là Người.Nhưng mà là môn NGƯỜI HỌC thì không phải nên phải hiểu sâu,xa hơn - đó là NHÂN HỌC . Cũng như khi đó tôi đâu có biết đánh cờ tướng- trong khi mấy đứa ở thị trấn Ba đồn như Đinh Đình Chiến ,Lê Quốc Bình, Nguyễn Quang Dương,Quang Bình,Công Anh,Thọ, Mai Quốc Thái, Trần Quốc Khánh, .. đánh cờ đã là thượng thặng. Một mặt ,không có ai dạy ,không biết chữ này là xe,chữ kia là pháo… tiếng Hán mà . Mặt khác ,từ nhỏ đã phải cày cuốc ,gánh vác giúp bố mẹ chỉ biết làm nghề nông ,không có biết chơi gì, kể cả các trái bóng, bóng gì to,bóng gì nhỏ ,nói chi đến thể dục , thể thao…. Vậy thì : làm chủ tập thể là cái gì? À, chắc là phải là làm chủ một cái tập thể nào đấy. Đấy,cái đầu óc non nớt của tôi đã hiểu ra là như vậy. Mà đã hiểu rồi thì phải thực hiện : Dứt khoát mình phải làm chủ một cái tập thể nào đấy. Nhưng mà là tập thể nào . Thấy tập thể nào cũng khó mà chen một chân để làm chủ. Trước hết, là tập thể lớp . Nghĩa là phải nằm trong BCH Chi đoàn , hay ở trong ban cán sự của lớp. Cái này có vẻ cực khó à nha. Ý tưởng mong muốn là nằm trong BCH Chi đoàn thì Chưa phải là đoàn viên. Mãi cuối lớp 9 ,trì trầy mãi mới được kết nạp Đoàn. Nên nhớ là dạo đó ,kết nạp Đoàn khó lắm. Nhất là Bí thư Chi đoàn là Nguyễn Thị Mai ,người Ba đồn ,học giỏi , múa giỏi , mà năm 2010 bây giờ là bà Chủ của một HOTELL rất to ở Đồng hới ,Phó bí thư là anh Phan Xuân Mỵ- người xã Quảng đông ,một người thét ra lửa về tính kỷ luật ,đẹp trai ,học giỏi.. còn một số nhân vật trong BCH khác như Anh Long , Hồng Châu .Quang Dương …Toàn là các nhân vật khét tiếng ,mà bây giờ tôi vẫn đang còn run sợ ,hồi hộp mỗi khi nhớ lại cảnh họ họp BCH xem xét để kết nạp mình vào Đoàn . Vào được Đoàn đã khó , chen chân vào BCH còn khó gấp 1000 lần . Đấy như Minh Châu đó. Học hành cũng tốt ,không xuất sắc nhưng cũng khá. Lao động thì rất là cừ.Người cao ráo , như bây giờ thì phải vào vòng chung kết hoa hậu mới đúng ,nhưng hồi đó vì bọn như tôi nhỏ con ,nên Minh Châu được mọi người đặt biệt danh là Châu “Cọc Sào”. Khỏe mạnh , chân dài nên mỗi lần đi gánh gạch để gây quỹ cho Nhà trường từ Quảng hợp , Cảnh dương về Quảng lưu,Quảng phương ( cự ly phải hơn 10 km ) , là cô nàng gánh nặng hơn người ,bọn tôi 20 viên chứ “Cọc Sào” phải là 30 viên, lại băng băng về trước nhất rồi quay lại ngước giúp đỡ một số bạn yếu đứt hơi về sau như Thị Minh ( Quảng phong) Tùng Thanh ( Q.thuận).. . “Cọc Sào” Cũng có năng khiếu văn nghệ về hát hò , cũng có thừa quyết tâm phấn đấu để ứng cử vào BCH Chi Đoàn lớp nhưng có năm nào được đâu. Còn nhớ là mỗi lần gánh các chai dầu tràm từ trại Ông Khâu về nhập cho dược phẩm ở Tượng sơn ( Q.long) là “Cọc Sào ” xung phong gánh - suốt 2 năm trời như vậy mà các đoàn viên cũng không bầu cho làm Chi ủy viên chi đoàn 1 lần lấy thảo. Bây giờ Minh Châu cũng vẫn đẹp có lẽ là hơn trước nhiều , nhưng mà là CÁI ĐẸP của SẮP LÃO, mặn mòi hơn. Là Trưỏng phòng KH của một Tổng công ty – à- là “chủ một tập thể ” rồi đấy . Thế mới biết , phấn đấu vào Đoàn rồi cạnh tranh nhau làm Lãnh đạo Đoàn tức là “ Làm chủ của một tập thể ” dạo đó nó khó đến thế nào ? Thế mà lớp 8 tôi chưa phải là Đoàn viên ,cuối lớp 9 ,tôi mới được kết nạp . Vào lúc đó , Chi Đoàn phải kết nạp hàng loạt là bởi vì chỉ còn một học kỳ lớp 10 nữa là phải làm hồ sơ thi tốt nghiệp cấp 3. Chả lẽ được đào tạo trong mái Nhà trường XHCN mà khi ra trường lại chưa phải là Đoàn viên à ? , thế là các Chi đoàn phải kết nạp hối hả , không riêng Chi đoàn lớp tôi. Ngay như bạn cố tri của tôi là Nguyễn Minh Biểu ( Q. xuân ) cũng được kết nạp vào dịp đó . Tôi nói “ ngay như ”là có ý . Vì rằng Biểu là bạn tốt, rất tốt nữa là khác , Biểu học trung bình , khá nhất là môn văn . Nhưng nhà của Biểu làm nghề Ngư nghiệp, khác với Nhà tôi là nghề Nông nghiệp . Cứ y như rằng ,vào những kỳ lao động hè là Biểu lại vắng mặt ( Dạo đó - hè 3 tháng- nhưng phải lao động XD trường 2 tháng- chỉ được nghỉ 1 tháng ) . Vì rằng cứ vào mùa hè ,con ruốc lại lên ,cả nhà phải ra biển lặn vớt ruốc .Minh Biểu phải ở nhà lặn ruốc để sang năm mới có cái ăn, cái mặc mà học tiếp ,rứa là không tham gia lao động được nên phải nhận lấy kết luận của BCH Chi Đoàn và thầy Chủ nhiệm là tinh thần “lao động kém”.Rứa là tuy lớn hơn tôi cả tuổi lẫn xác người mà được kết nạp vào Đoàn một lần cùng với tôi . Sau này ,hắn cứ bần thần mãi về việc tại sao trời lại sinh ra con ruốc nổi vào dịp lao động hè mà không phải lúc nghỉ hè để hắn được kết nạp Đoàn sớm hơn tôi ? Hắn và tôi còn đi suốt với nhau 8 năm nữa ,hơn 5 năm Đại học và hơn 2 năm công tác cùng nhau, ở cùng nhau . Những năm tháng đó ,hắn luôn luôn là ủy viên BCH Chi đoàn , còn tôi luôn luôn là tổ trưởng của hắn ,lại còn luôn luôn là cán sự các bộ môn khó , và luôn giúp hắn trong học tập vì tôi học giỏi hơn hắn . Nói như vậy để biết rằng khi học Đại học , tôi cũng đã thực hiện được chút chút mong muốn : “làm chủ một tập thể be bé rồi.” Đinh Đình Chiến cũng là một người bạn nhỏ con,dạo đó thì hắn cũng bằng tôi ,thấp bé nhẹ cân . Nhưng hắn thấp bé là vì nòi giống, còn tôi thấp bé là vì không đủ ăn, đủ mặc , mà lại bị đòn gánh đè nhiều quá nên không lớn lên nổi . Vừa rồi, hắn nói về chuyện sex với bạn bè, nhân đọc Dục lạc kinh hay Dục kinh lạc gì gì đó . Cũng có khả năng là hắn tiếc hoặc biện hộ cho cái thời gian học cấp 3 mà nhỏ quá nên không được chị em để ý tới mà cũng có thể vì ưu tư cho cái thân hình nhỏ bé nên có ưng cũng không dám nói. Chứ quê tôi tuy nghèo khó thế , nhưng chuyện sex thì cũng tiến bộ lắm . Không tin thì tôi kể chuyện này. Có 2 vợ chồng nông dân đi rú ,lấy củi về đun . Ở vùng quê tôi chỉ có đun bằng củi, rơm rạ quí lắm, phải để lợp nhà và cho trâu bò ăn . Đi rú khổ lắm . Đi từ sáng sớm ,khoảng 3-4 giờ sáng đã đi rồi .Trước khi đi phải dậy sớm nấu ăn no , nắm cơm nắm theo để ăn trưa , chiều tối mới về tới nhà . Nơi lấy củi xa cách nhà cũng cỡ 25- 30 km . Trước khi vô rừng phải qua Cửa rừng ở xã Quảng thạch ( Khu Trung thuần ), đi qua khe Nác Sót ( Nước Sót ) ,dân gian truyền miệng nhau là hổ thường hay ăn quả sót , ra khe đó uống nước rồi ỉa ra quả sót ven bờ , rồi dân ta đãi lấy hạt ,đưa về rang ăn - rất ngon. Qua khe Nác Sót – đi sang trái thì vô rú Ông Chức – đi sang phải thì vô rú Trại sim - Trầm môn – Chóp chài- Chóp lọng .. .Thời lao động xây dựng trường, chúng tôi thường hay đi Chóp lộng – Chóp chài vì nơi đó nhiều cây đẹp nhưng đường xa mà hiểm trở lắm. Hai vợ chồng kia dậy hơi sớm , vì thời đó làm gì có đồng hồ . Đến cửa rừng thì trời còn tối ,không dám vào vì sợ, thế là đành ngồi đợi bên một lùm cây, ven cửa rừng. Buồn buồn , hai vợ chồng hứng lên và tranh thủ . . . Cùng lúc đó , có một ông Hàng xóm cũng đi rú hơi sớm và cũng sợ nên cũng chờ trời sáng ở bên bụi cây kia. Nghe tiếng thở hi hóp của hai vợ chồng nọ , Ông liền ngóng cổ nhìn sang . Hai vợ chồng kia nghe động , cũng nhìn lại , thế là các ánh mắt gặp nhau . Anh chồng hoảng quá , mà dừng lại cũng không được - lỡ rồi , những khi đó tôi đố có ai dừng lại nổi , đành lắp bắp :” Ông đấy à … mời …. mời …..” Ông Hàng xóm kia cũng lắp bắp mà đáp lại rằng : “ Mời…mời …anh …. ,Tui cũng mới …mời .. mời … bên nhà sang đây ”. Thế đó , chuyện sex của nông dân quê tôi mời nhau như cơm ăn nước uống vậy . Chứ đâu như thằng Chiến - chuẩn bị lên Ông rồi mới dám nói về sex với bạn bè. Mà cũng có khi Chiến đi lâu quá quên hết hoặc không chịu tìm hiểu – mà cứ tưởng quê mình trước đây không có sex . Hồi lớp tôi – khi đó là 9A , chuyển lên Trại Ông Khâu để thực hiện chủ trương vừa làm, vừa học . Tự làm trường học , tự làm nhà ở , tự trồng khoai , sắn tự túc một phần nuôi thân, nấu dầu tràm , dầu chổi . Vừa làm vừa học ,cực không để đâu cho hết . Cách nhà ở khoảng 3 km là đập khe Sốt ( tức khe nước nóng ). Chúng tôi hay đến đây để tắm giặt tuần vài lần . Thân đập rất dốc , khá nguy hiểm , nhưng bọn tôi đều biết bơi . Có cái cột thép cửa đập cao chừng 4-5m mà bọn tôi thường hay leo lên, rồi nhảy xuống nước chơi. Nhảy đẹp nhất là thằng Đắc . Hắn lao đầu xuống nuớc như một vận động viên , bọn tôi nhìn nhau ,thán phục . Mà thằng Đắc cũng giỏi thật . Hắn đẹp trai , hồi ấy hắn cao hơn bọn tôi cái đầu , học rất giỏi , đá bóng , đánh bóng … chơi TDTT môn gì cũng nhất lớp , và hắn khỏe như trâu vậy . Hắn vật nhau với Công Anh - Lớp trưởng một thời, to cao hơn nhiều và 3 keo đều cho Công Anh lấm lưng, trắng bụng. Không hiểu tại sao mà khi nhận xét cuối cấp , thầy Tịnh chỉ nhận xét là : có năng khiếu TDTD mà không đả động gì tới học lực . Hắn bực lắm và hắn hạ quyết tâm , nói nhỏ với tôi : Hắn sẽ trở thành một ÔNG CHỦ cho mà xem . Đến bây giờ , sau khi đi học Tiệp khắc về hắn là Kỹ sư Động lực học, Trưởng phòng của một Viện Nghiên cứu , dưới quyền hắn là khoảng một tá thạc sỹ , tiến sỹ - hừ - thì vẫn đúng là làm “chủ một tập thể ” be bé – mong ước của tôi. Như trên tôi đã nói , đập Khe Sốt rất dốc khá nguy hiểm , thế mà bọn con gái lớp tôi cũng đi theo tắm giặt với bọn con trai – cách xa xa chút và thế là tai nạn đã xảy ra : hai bạn gái : Tùng Thanh và Minh ,hai bạn gái nhỏ nhất hội- nhỏ như hai cái kẹo kéo vậy , trượt chân xuống nước sâu, đâm gạo xay lúa ( tả ngươì xoay xoay ) uống nước gần như chết đuối .Nhanh hơn tất cả , Trần Quốc Khánh chạy tới , nhảy xuống lôi 2 bạn lên .Ằng ặc một hồi , cả 2 đều tỉnh lại ( mới bị ,chưa đến nỗi nào ) nhưng nhìn bộ dang thì phát khiếp . Thời ấy làm gì có quần áo tắm và quần áo tốt như bây giờ , nên khi cứu được lên bờ , cái gì đáng che thì lại bày ra – các bạn gái cứ co rúm ró . Đến nỗi Quốc Khánh bây giờ cứ tiếc mãi , tại sao bị nạn không phải là Hồng Châu , Phạm Châu, Minh Châu hay Kim Mai , Kim Thanh … để nhìn một tý bõ công cứu … có phải là .. . hay hơn không. Trần Quốc Khánh có lẽ đẹp trai nhất lớp , Hắn hát hay tuyệt , lại con nhà giàu ,áo quần của hắn tốt và đẹp chỉ có thằng Đắc là so được vì Đắc là con Việt kiệu về nước. Cũng vì chuyện cứu bạn cộng với hát hay mà hắn được bầu làm phó bí thư Chi đoàn , vị trí mà Minh Châu mơ cũng không thấy . Sau này hắn làm chức gì ở thành phố Hồ Chí Minh, to lắm . Người ta đồn rằng năm kia , hắn biếu cấp trên số ( a) USD , trong khi ngươì khác biếu cũng ( a) nhưng là lượng ( cây) mà (cây ) lại đắt hơn USD nhiều nên không được trọng dụng , thế là hắn từ bỏ “làm chủ tập thể “ để về nhà làm chủ các cá nhân .

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=265762

LỨA 1954
dinhdinhchien | 21 Oct, 2010, 09:19 | Thơ | (121 Reads)

LỨA 1954.

   Hồi còn học phổ thông nghe thầy giáo dạy về Truyện Kiều của Nguyễn Du tôi cứ nức nở thương cho số phận nàng Kiều và cứ ngây thơ hiểu không còn ai khổ hơn Kiều nữa. Lớn lên ngẫm sự đời mới hiểu được nỗi bất hạnh cũa Thuý Vân. Nguyễn Du chơi ác lấy Vân làm mặt bằng để kinh doanh vầng hào quang về đức hy sinh toàn vẹn của nàng Kiều mà vô tình đẩy Vân vào tình thế sống lâm sàng với cuộc tình Kim Trọng…

Cái tên tưởng nhiều khi vô hại nhưng có lúc nó cũng ám vận vào người… Thuý Vân của tôi và một lần mất dạy… Không vì gá nghĩa mà Thuý Vân của tôi yêu và chung thuỷ thực sự với cái nghề “gõ đầu trẻ của mình.”Vậy mà bị người ta đá đít cho nghỉ hưu khi nàng vừa đúng 51tuổi 6 tháng vì lý do “dư dôi” Mặc dù nàng vẫn rất đủ chuẩn, từng là giáo viên dạy giỏi, từng đã làm chức hiệu phó, hiệu trưởng. Nói tóm lại là nàng không đúng tiêu chuẩn về hưu trước tuổi theo chế độ khuyến mãi 132. nàng về cùng với khoảng bốn năm mươi người gì đó.     

   Tôi đi công tác xa nhà 7 ngày. Dù đã muộn nhưng tôi cũng quyết để về. Đường từ phố thị tới thôn quê dài 130 km, tôi đã bay trên chiếc HonDa của mình với thời gian 2 tiếng 15 phút. Cả tuần công tác tôi được một người bạn tặng cho chiếc đĩa CD Tố Nữ Kinh. Hồi học đại học tôi nghe láng máng ở Ấn Độ có sách dạy cả cái chuyện của vợ chồng có tên gọi Dục lạc kinh. Nghe là nghe chứ làm gì biết. Bây giờ có đĩa tôi tò mà đọc như điên. Rảnh rổi là nhét đĩa vào máy đọc quên cơm.Vậy ra bọn trẻ bây giờ là sư phụ của thế hệ chúng tôi. Thì đúng vậy chứ còn gì. Thời chúng tôi có ai dạy chúng tôi về chuyện ấy. Học trong nhà trường toàn được học những điều thiêng liêng cao cả, nên cái việc đàn ông đàn bà cứ mập mập mờ như ma ám.

    Tôi còn nhớ cái thũa đang học lớp 10 (hệ 10 năm) Không hiểu thằng Đắc nắm tay con Hồng Châu thế nào mà có đứa mách vời thầy Tịnh chủ nhiệm, Thầy Tịnh gọi thằng Đắc lên la thế nào mà về nhà mặt nó cứ sượng lên như khoai ngập nước lâu ngày vây. May mà chưa đến tai mấy thầy làm công tác Đoàn. Sau này mới nghe nói là thầy Tịnh la thằng Đắc kinh lăm.”

   - Em là con em việt kiều ở Thái về đừng học cái thói ăn chơi hưởng lạc của cái nước phi XHCN ấy. Em phải lo học tập để phung sự đất nước. khi bao nhiêu người chiến đấu hi sinh ngoài mặt trận thì em được sung sướng ngồi học trên mái trường XHCN này…”

     Đại loaị là thế nhưng không phải hoàn toàn như thế. Nghe chúng tôi đứa nào cũng xanh mắt. Thằng Dương vốn nhát, lè lưỡi : nhục thế tao đếch thèm yêu. Còn thằng Đắc thì oan, vì cái hôm ấy có thằng Bảy ở đó làm chứng. Đường từ làng Đông Dương lên Phù Lưu mưa ngập trắng, mấy đứa đi học cứ mầy mò dò từng bước chân, trời rét như kiến nhót. phải đi tắt bằng cách leo lên bờ nhà người ta mà đi. Khi leo lên Hồng Châu là con gái làm sao leo, thế là Thằng Đắc nắm tay Hồng Châu hết sức kéo. Khi lên đến nơi mất đà hai đứa ngã dính chùm vào nhau… Chỉ có thế mà thằng Đắc suýt nữa thành kẻ ăn chơi hưởng lac, một kẻ chậm tiến. Lại nói lần đó chúng tôi dò tìm tung tích xem thử đứa nào mách lẻo với thầy để trị cho một mẻ. Hóa ra thằng Khánh đem chuyện kể thêm mắm thêm muối làm vui với tụi thằng Thủy, Công Anh, Quốc Bình, Thái Hòa và rồi thằng Công Anh đi báo với thầy khi hắn vào phòng lấy sổ đầu bài. Cả đám học sinh lớp 10a dân Ba Đồn tẩy chay hắn. Riêng thằng Biểu thì ngăm nghe chặn đánh. Nhưng khốn nỗi khi giáp mặt nhau Biểu nhũn ra như tàu môn phải lửa vì thằng Công anh to cao hơn cả khúc.

     Ở trọ với thằng Đắc tôi biết nó rất mến Hồng châu, yêu thì thế nào tôi không biết ( làm gì lúc đó chúng tôi hiểu được chữ yêu.). một lần sau tuần nghĩ tết chúng tôi lại gồng gánh gạo cơm về trường nhập học. Tối đó một nhóm bảy, tám đứa chơi thân với nhau gom lại liên hoan quà tết. Sau tết ai có gì mang nấy góp vào, mâm cổ hóa ra cũng hoành tráng với đủ thứ kẹo bánh, có cả chả hộp Trung Quốc (thời đó bộ đội mới có). Thằng quốc Bình bệ vệ xách ra một chai rượu Canhkina, sau này tôi mới biết đó là rượu thuốc dùng cho phụ nữ, đứa nào cũng ngạc nhiên và cảm thấy cuộc vui thật là trịnh trọng, thật là người lớn. Đứa nào cũng khổ sở khi lưỡi chạm vào thứ nước cay cay nồng nống ấy. Thế rồi cũng có đứa say. Hồng Châu mặt đỏ hồng cầm li lên nhứ nhứ nói:    

 -   Ông Đắc đừng nhìn tui nhiều quá . Minh Châu ngồi bên với tay gắp một miếng chả bỏ vào chén Đắc:

 - ừ ông mà nhìn lắm sẽ si mê… Thằng Khánh dở hơi, mọi chuyện đang vui hắn bỏ bom một câu làm cả đám hoảng:

 - Bọn mình họp nhau thế này thằng Công Anh mà biết cả tụi sẽ thành bọn phản động hết. Tiếng thằng Bảy quan trọng đầy vẻ hình sự:

 - Nó không giám nữa đâu. Hắn đang nhập với nhóm thằng Huân lớp bê. Nhóm này kinh lắm chúng chuyền tay nhau đọc sách cấm đấy. Hôm vừa rồi tao với Sĩ Mẹt Xáo phát hiện trong cặp hắn cuốn tiểu thuyết chép tay Hồn bướm mơ tiên. 

 - Ừ nhóm này ủy mị lãng mạn lắm, đích thị là cặn bã của xã hội rồi. Nhà trường mà biết thì tội của chúng trên cả phản động đây. Khánh đưa ra lời bàn của mình: Nghe nói thằng Huân yêu Lan Trinh, nhưng Công Anh yêu ai đố mọi người biết. Cả bọn ngạc nhiên trước câu hỏi. - Hay hắn yêu tui. Cẩm Vĩnh say lứ đừ gục mặt xuống bàn từ nãy giờ khẻ nói. Mọi người ngớ ra… 

    * 55 tuổi mới đươc đọc Tố nữ kinh mới hiểu mình và vợ thiệt thòi lắm lắm. nhưng lại nghĩ cả cái thế hệ mình thiệt thòi, mà cả cha ông mình nữa chứ đâu phải chỉ riêng mình. Nghĩ thế mà yên tâm và tìm cách vớt vát. Hồi tồi ở lính lúc đó 21; 22 tuổi rồi, súng đạn các loại thuộc làu làu. Nhắm mắt nghe ù ù cũng biết là loại máy bay gì, đang sắp sửa oanh tạc vào đâu. Nhưng hễ nói đến con gái mặt đứa nào cũng nghệt ra như ngỗng ỉa. Cũng có lúc mấy anh có gia đình đem chuyện vợ chồng ra kể. Người kể thì thiếu chữ, người nghe thì không thực tế nên lõm bõm đen đen, luốc luốc như con chó vện. Thời học phổ thông tôi cùng thằng Sỹ, biệt hiệu Mẹt Xáo, thằng Phùng, Thằng kỳ, thằng Bảy, thằng Thái Hòa B thành một nhóm nhỏ nhất lớp bị bọn lớn con hơn qua mặt. thằng Thái Hòa B nhỏ con nhưng đâu nhỏ tính. Hình như hắn có cảm tình với Cẫm Vĩnh một lần tôi nghe tôi nghe thằng Kì nói . Thời ấy lớp tôi phải sơ tán lên trại ông Khâu học sinh tự làm trường để học, làm nhà để ở và làm hầm để núp máy bay. Thằng Thủy giỏi nghề rừng núi. Hắn vượt núi, băng rừng như một ông sơn tràng thực thụ vậy mà làm đầu têu dẫn một đoàn lóc nhóc đi rình nghe lén mấy đứa lớn nói chuyện. Tối đó đèn đóm dong lên đứa nào cũng chăm chú dưới cái đèn dầu chắn che để máy bay không thấy, tôi đang khổ sở với cái tim đèn không cháy thì thằng Kì đến giật giật áo:

   - Đi . Cũng chẵng biết đi đâu, chỉ thấy dáng vẻ bí mật của hắn tôi âm thầm bước theo như kẻ mông du. Như các chiến sĩ trinh sát, cả đám 4 đứa tiếp cận một lùm cây hướng nhín phía trước là khu nhà học sinh nữ. Tôi cứ tưởng có gì hay cố chen lên trước để nhìn liền bị kéo giật lại:

  - xuỵt im lặng. Cả bọn dóng tai, tôi không nghe được gì cả. Ngồi khoảng mười lăm phút muỗi quá tôi bỏ về, mấy đứa về theo. Riêng thằng Thủy Vẫn kiên trì đến cuối cùng. Về đến phòng đứa thì nói tiếng con trai là tiếng Công Anh, đứa nói không. Thằng Kì ghé tai tôi nói nhỏ Thằng Hòa B. Tôi hoảng liếc mắt về phía chỗ nó thường ngồi, không thấy. Thằng này mà kinh nhĩ. ..

   Tất cả với thằng Hòa B chỉ là phỏng đoán vì có thấy nó chính xác đâu. Thường ngày hắn vẫn cù lần nhếnh nhác như cái đám bọn tôi, không biết sửa sang không biết làm duyên làm dáng thì làm sao có thể yêu? Tôi kể với thằng Bảy, nó cũng đồng ý như tôi. Thế là tôi với thằng Bảy lên kế hoạch thăm dò tung tích yêu của Hòa B.(cón nữa)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=263658

TRIỂN KHAI CHUẨN NGHỀ GV THCS & THPT
dinhdinhchien | 28 Jun, 2010, 22:58 | Tạp văn | (200 Reads)

BỘ GD & ĐT TRIỂN KHAI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TẠI CHỢ AN ĐÔNG

 Hai ngày 28;29 tháng 6 năm 2010 Bộ GD & ĐT tổ chức triển khai chuẩn nghề giáo viên THCS và THPT tại khách sạn CAESAR cạnh chợ An Đông. một số hình ảnh về hội nghị...


   Chợ và hội trường hội nghị

   Học viên chen,chờ vào thang máy

   Không chờ được đành đi bộ thôi nhưng nơi nào đây?


Nguy quá Chợ. Vậy ra Bộ đã " bắt con bỏ chợ" An Đông!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=239569

ĐIỀU KHÔNG CÓ TRONG BÀI GIẢNG
dinhdinhchien | 21 Apr, 2010, 10:40 | Thơ | (109 Reads)

ĐIỀU KHÔNG CÓ TRONG BÀI GIẢNG

                            (Truyện ngắn; Đinh Đình Chiến)

      Đến bây giờ, nghiêm túc nghĩ lại, tôi nghiệm ra một điều: không được chủ quan trong bất cứ một tiết dạy nào. Điều đó càng có ý nghĩa đối với một người dạy văn như tôi. Con người ta, khi đã tuổi nghề lâu năm, đôi lúc cảm thấy mọi việc ở đời mình đã nếm trải, vì vậy trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể tìm cách giải quyết đúng đắn bằng kinh nghiệm, rồi chẳng cần phải lo toan gì cho mệt trí. Chính tôi đã thích thú trong sự an bài ấy, để rồi phải trả giá khá đắt. Thú thật, nhiều lúc tôi đã dựa dẫm vào thâm niên công tác để bao che cho sự thiếu trách nhiệm của mình. Nhưng rồi không có sự việc nào mà thời gian không lột tả được, tôi cay đắng ngậm ngùi. Cũng may đó là một lần ngậm ngùi êm ái.

      Tháng ba, Sở Giáo dục tổ chức thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học trong phổ thông toàn tỉnh tại thị xã. Giáo viên các trường tập trung đông đủ. Các giờ dạy được khẩn trương tiến hành, nghiêm túc, căng thăng. Sau mấy giờ thao giảng, ai cũng phờ phạc, kiệt sức. Ban giám khảo bận túi bụi. Tiếng bàn tán của giáo viên dự giờ ồn ào, không ngớt, ở đâu cũng rì rầm bình phẩm.

    Riêng mình, tôi quá tự tin. So với mọi người về dự thi, tôi là người thuận lợi nhất. Tôi sẽ thực hiện những tiết ngay tại trường mình giảng dạy. Hơn nữa, điểm mặt những người dự thi không ai có tay nghề lâu bằng tôi. Ai cũng nghĩ rằng tôi là người tiếp cận gần nhất đến thành công. Tôi rất bình tĩnh, chững chạc. Nói vậy thôi, bên ngoài tôi cố tạo cho mình phong thái ung dung, thong thả nhưng bên trong ngầm có một kế hoạch chen đua: Mình cố gắng để gây ấn tượng mạnh về nghề nghiệp trước bá quan thiên hạ, Và hơn thế nữa, trong những người về dự thi có cả cô ấy… Hà. Nghĩ cũng kỳ, con trai ở tuổi ba mốt, ba hai như tôi khi nghĩ đến “chuyện yêu” mà vẫn cứ thấy xốn xang hồi hộp. Cũng chính cái chất men kỳ lạ ấy đã kích thích tính hiếu thắng trong tôi và tôi đã lao vào việc như một chú gà chọi đang say đá.

      Tiết thứ nhất, tiết tự chọn, tôi dạy ở lớp mười hai. Đây là một giờ dạy theo tôi là tốt. Mọi người gặp tôi vui vẻ bắt tay chúc mừng sự thành công. Những người ít tuổi gặp tôi tỏ ra thán phục. Tối đó đi chơi với Hà, tôi có xa xôi ướm hỏi: những nhận xét về giờ dạy, Hà đấm nhẹ vào lưng tôi: - Anh thì bốc lắm. Hà nói thế, nhưng dưới ánh đèn mờ của điện công viên tôi vẫn thấy đôi mắt em long lanh tỏa ra những ánh sáng tràn trề của một niềm vui sướng, tự hào. Tôi kín đáo tận hưởng những giây phút tuyệt vời như thế.

     Mặc dù biết giờ dạy của mình sẽ được xếp loại tốt. Tôi vẫn vờ vịt đến gặp một trong những giám khảo cuộc thi để thăm dò:

    - Anh xem giờ dạy như thế nào? Đây là giờ dạy đầu tiên, có gì anh góp ý để tôi rút kinh nghiệm giờ sau. Tôi hỏi để mà hỏi, để một lần nữa sống trong sự tự hào quá đáng. Tự mình tận hưởng bản thân mình. Cũng chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại sa vào những ý tưởng quá sa đà đó. May mắn, là người ít bộc lộ ra ngoài, nên tôi vẫn được tiếng là người khiêm tốn, ham học hỏi.

     Sống trong niềm hứng khởi ấy, tôi lao vào chuẩn bị cho giờ dạy thứ hai. Đây là giờ bắt buộc – giờ quyết định của cuộc thi. Tôi được giao dạy bài “Ngục Kontum” của Lê Văn Hiến dạy ở lớp 10. Tác phẩm là một tập phóng sự có tính chất điều tra những sinh hoạt của tù chính trị bị đày lên Kontum năm 1931 và về chính sách cai trị tàn bạo của bọn đế quốc thực dân. Tôi đã đến thư viện tỉnh chọn tài liệu tham khảo. Mặt khác tôi đến nhà bảo tàng năn nỉ mượn được một số tranh, hiện vật để minh họa cho bài dạy sinh động.

    Sáng hôm sau, dẫu đang giữa tháng ba nhưng tiết trời hơi lạnh. Tôi thong thả bước lên bậc thang tầng lầu với cảm giác lâng lâng kỳ lạ. - Phải dạy thật hay. Cốt nhất phải tự tin, bình tĩnh. Tôi tự động viên mình.

    Lớp 10E đứng lên chào ban giám khảo và các thầy, cô giáo. Sau khi giới thiệu người dự, hỏi bài cũ, tôi vào bài. Nhìn về cuối lớp, mắt xa xôi, giọng tôi nói lúc này nhỏ nhưng rất rõ.

    Tháng giêng năm 1942 trong bài “Tiếng hát đi đầy” nhà thơ Tố Hữu đã viết:           “Đường lên Đắc Xút, Đắc Pao.

              Đèo leo ngọn thác, núi treo mặt ghềnh

                Đìu hiu mấy ổ đồn canh

           Lòng đau lai nhớ các anh những ngày…”

       Bài thơ không phải chỉ mô tả cái vẳng vẻ xa lạ, hiểm trở của núi đèo Kontum, trên đường nhà thơ bị giải đi đày mà còn là buồn thương uất hận của nhà thơ khi thấy cảnh bỗng nhớ những người đến trước và đã hy sinh (lòng đau lại nhớ các anh những ngày) đó là những ngày đẫm máu những năm 1930-1931 không bao giờ quên được của lịch sử cách mạng nước ta. Khi phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh bị dìm trong sự khủng bố tàn khốc của thực dân Pháp, những ngày thử thách khủng khiếp đối với hàng loạt chiến sĩ cách mạng bị sa lưới quân thù. Đó là những ngày được ghi lại trong “Ngục Kontum”. Tác phẩm được xuất bản năm 1938. Sau lời vào bài các bước tiến hành được thực hiện một cách tốt đẹp. Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động. Các em học sinh tay ghi, tai lắng nghe. Mắt chăm chú nhìn tựa hồ như tôi có một sức mạnh thu hút ghê gớm. Khi nói đến tôi ác của bọn thực dân, đế quốc, tôi nhấn mạnh căm uất. Khi nói đến những gương chiến đấu và anh dũng hy sinh, giọng nói âm trầm lắng sâu.

       - Anh Trương Quang Trọng hy sinh nhưng không lẻ loi đơn độc. Bên cạnh anh có cả một tập thể, những đồng chí của anh. Trọng ngã, anh em ở sau tiến lên. Lại một phát súng nổ, người thứ hai rồi người thứ ba ngã xuống. Đặng Thái Nguyên bị một viên đạn nằm trong đống xác chết thế mà khi tên Mu-lếch mở cửa vào, anh còn gắng sức vùng dậy văng mạnh vào mặt hắn…

      Câu sau giọng tôi nhỏ dần và lạnh hẳn, một giây, hai giây, ba giây. Cả lớp lặng yên không một tiếng động cựa. Hàng chục cặp mắt cảm động đăm đắm hướng về tôi, tôi biết trong phút giây yên lặng ấy tôi đã nói được rất nhiều. Suốt cả quá trình lên lớp tôi đã bị cuốn hút. Trước mắt tôi chỉ còn là bài giảng, bảng đen và những cặp mắt long lanh chăm chú của các em. Không còn biết gì nữa, thậm chí những cặp mắt của cả chục thầy, cô giáo, ban giám khảo đang theo dõi giờ dạy của tôi trước đó có lúc đã làm cho tôi run, thế mà tôi cũng quên từ lúc nào. Tôi canh đồng hồ còn 6 phút, đây là khoảng thời gian ít ỏi còn lại, thành công hay không là ở phút cuối này. Nhưng tôi không lo lắm. Tôi đã tính kĩ từng lời nói, từng cử chỉ cho hợp lý. Đặc biệt đây là phần chuẩn bị công phu nhất.

      Tôi chuyển sang phần liên hệ bài giảng với thực tế địa phương- Như các em đã thấy, đọc ngục Komtum, ta thấy rõ bộ mặt hung ác của bọn đế quốc thực dân, càng căm thù chúng. Nhưng so với những hành động khủng bố dã man mà thực dân Pháp đã làm thì thủ đoạn của đế quốc mĩ và bọn tay sai trong thời kì Miền Nam còn bị tạm chiếm khốc liệt và dã man hơn nhiều. Sắp tới chúng ta kỉ niệm ngày đất nước thống nhất và ngày giải phóng quê hương, có được hôm nay chúng ta càng ghi nhớ cong ơn trời bể của hàng nghìn chiến sĩ đã hi sinh. Thầy giới thiệu với các em những hình ảnh và hiện vật về gương đấu tranh anh dũng của tỉnh ta, thị xã ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ. Tôi tỉ mỉ giới thiệu từng bức tranh, trịnh trọng giới thiệu những hiện vật mà hôm trước đã học được ở cô giới thiệu viên của phòng triển lãm tỉnh. Tất cả mọi người dự giờ cùng các em học sinh bị lôi cuốn bởi sự hấp dẫn của phần minh họa.

       -Như thế là tốt. Tôi thầm nghĩ. Hiện vật cuối cùng là cuốn nhật ký được đặt ngay ngắn trên một chiếc giá gỗ sơn vàng. Cuốn sổ đã cũ sờn gáy, dấu vết của những tháng ngày gian khổ. Theo tôi biết đây là cuốn nhật ký của một nữ đồng chí đã hi sinh vào tháng hai năm 75 tại nhà giam thị xã. Đồng chí đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Còn ít phút nữa là tổng kết, tôi khôn khéo chọn hiện vật này để giới thiệu, vì tôi biết nó dễ gây xúc động và dễ để lại dư âm tốt trong lòng mọi người sau giờ dạy. - Thành công, mình sẽ thành công. Trong lòng tôi rạo rực vang lên tín hiệu ấy. tôi cẩn thận nâng cái giá trên đó có đặt cuốn sổ lên nói tiếp :

       - Các em chú ý đây là kỉ vật quý báu của một nữ anh hùng. Đồng chí ấy là con đẻ của quê hương ta.Chị là niềm kiêu hãnh của tất cả mọi người. Vừa nói tôi đưa mắt nhìn xuống lớp bao quát nhưng đột ngột tôi dừng lại phía bàn gần cuối lớp, ở đó có một học sinh gục đầu xuống bàn. Hiền Lương, em học khá, vừa rồi trong giớ dạy em phát biểu nhiều ý kiến tốt tôi định cho em điểm tám khi kết thúc giờ dạy. Bên cạnh, cô bạn đang cúi sát đầu thì thầm vào tai Hiền Lương. Tôi sững người, câu giảng nửa chừng gãy khúc.

      - Các em tập trung, tôi khẽ nhắc, nhưng giọng nói đã hơi xẵng. nghe nhắc, cô gái ngồi cạnh Hiền Lương khẽ ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống. không thể như thế được. tôi cáu kỉnh, sao lại có học sinh vô lễ như thế, ngay cả trong giờ thao giảng có nhiều người tới dự. Nghĩ thế, sự bực tức trong tôi vụt tăng lên. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.

     - Hiền Lương tập trung lên bảng . Nói xong câu đó tôi càng uất , cang mất bình tĩnh . mặt nóng ran , mồ hôi lấm tấm trên trán . Tôi bỗng giật mình thảng thốt khi thấy Hiền Lương từ từ đúng lên,trên khóe mi nước mắt vòng quanh.môi em mấp máy trong một niềm xúc động lớn.Em định nói điều gì đó nhưng không nói được thành lời. Em chỉ kịp kêu lên hai tiếng " Mẹ ơi" rồi em vụt ngồi nhanh xuống ghế, đầu gục vào lòng bàn tay. Hai vai em rung lên. Từ trạng trhai1 bực tức, tôi chuyển sang hoang mang sững sốt.- Đã có chuyện gì đó xẩy ra? Mồ hôi vã ra chiếc áo tôi đang mặc sũng ướt. Không khí lớp học chùng xuống. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía Hiền Lương ngơ ngác dò hỏi! Biết giải quyết tình huống như thế nào đây? Tôi hoảng hốt nhìn về phía cuối lớp, nơi có Hà cầu cứu. Hà cũng bối rối.Một giáo viên còn bình tĩnh ra hiệu cho tôi tiếp tục bài giảng. Tôi định tiếp tục dạy trong trạng thái bị kích đông như thế, thì em học sinh ngồi cạnh Hiền Lương đứng lên: -Thưa thầy Em gái nói, những âm thanh ngập ngừng trong tiếng nấc . Thưa…thầy, cuốn nhật kí ấy là của mẹ bạn Hiền Lương. Thầy tha lỗi cho bạn ấy… Chao ôi tôi đứng sững, đứng như trời trồng giữa bục giảng .Điều bất ngờ ấy ngoài dự kiến của tôi . Cũng chẳng hiểu tôi sẽ tiếp tục như thế nào nếu không có tiếng trống báo hiệu hết giờ .

        Giờ dạy hôm ấy không có phân tổng kết , củng cố nhắc nhỡ học sinh, xem như giáo án của tôi bị cháy . Tôi không buồn . Riêng Hiền Lương lấy làm lo lắng , em đến với tôi trong tâm trạng của một người có lỗi . -Em xin lỡi thầy!

    - Hiên Lương, em không có lỗi gì cả. Tôi nói với em cũng như nói với mình. Người có lỗi chính là thầy Lương ạ . Thầy có lỗi với những người đã khuất, có lỗi với các em bây giờ . Thầy là kẻ quá vô tình…

                                                               Tháng 3 năm 1985

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=226823

ĐIỀU KHÔNG CÓ TRONG BÀI GIẢNG
dinhdinhchien | 21 Apr, 2010, 10:40 | Truyện ngắn | (79 Reads)

ĐIỀU KHÔNG CÓ TRONG BÀI GIẢNG

                            (Truyện ngắn; Đinh Đình Chiến)

 (Xem tiếp)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=226824

1 2 3 4 5  Sau»